Chương 04

Đồ Thay Thế

Mộc Tùy 07/07/2024 00:55:14

“Cậu thật xinh đẹp trong chiếc váy này! Tiếc nhỉ? Chú rể không phải tớ.”
Từ Hi à! Người nên tiếc....có lẽ phải là tớ.
Giọng cười gượng của cậu ấy khiến tôi thật áy náy, tôi chẳng biết giải thích làm sao cả. Hay nói rằng: tôi đã bị bỏ rơi y như cậu ấy vào 2 năm trước ngay tại chính hôn lễ của mình?
Tình bạn của chúng tôi tuy không bị mất đi, nhưng cũng chẳng thể nào thân thiết được như trước. Nhớ hồi đó, mỗi lúc đi học về cậu ấy đều cầm chặt tay tôi sợ tôi lạc, nhớ hồi cậu ấy cho tôi kẹo và thủ thỉ tâm tình từng chuyện một..
Nhớ cả hồi, tên nhóc Hi ấy khóc sưng cả mắt, vừa khóc vừa bám chặt lấy tôi mà nói:
“Hoa Lạc tớ xin cậu. Đừng bỏ tớ”
Nhưng ....
Cuối cùng sự chân thành của cậu ấy lại bị chính tôi huỷ hoại. Khi đó, cậu ấy mới chỉ 16 tuổi, mối tình đầu đời, cũng là sự tổn thương đầu đời.
Từ Hi à, làm sao để chữa lành vết thương lòng của cậu đây. Tớ chẳng còn quyền hạng gì, vậy nên chỉ xin cậu, xin cậu đừng đánh mất sự dễ thương, sự chân thành vốn có chỉ vì tớ.
Thấy tôi có vẻ im im, Từ Hi tưởng tôi bị phật lòng bởi câu nói đó nên cậu ấy nhanh chóng kéo tôi lại gần, khoác tay như hai người bạn trí cốt, mà đùa cợt
“Vui lên nào cô gái. À, tớ có mang cho cậu xoài này”
Từ trong cái cặp nhỏ của cậu ấy là một bịch xoài xanh cắt sẵn. Đúng là chỉ có cậu ấy mới nhớ sở thích của tôi mà thôi, nhiều khi ngay cả Luân Hoàng cũng chẳng ngờ tới sở thích này của tôi.
Tôi thích ăn hoa quả, đặc biệt là những loại quả chua. Thời đi học, hôm nao Hi cũng cầm túi xoài, hay cóc nhỏ cắt sẵn cho tôi, nhiều bạn bè nhìn thấy đều sợ hãi bảo rằng tôi có thai nên thèm chua nhiều đến vậy.
Nghĩ cũng có lý, ai bảo người yêu tôi lúc nào cũng mang đồ chua đi cho tôi ăn. Họ không nghi ngờ mới lạ, nhưng.....
Từ lúc tôi và Từ Hi quen nhau, hôn cũng chưa từng .
Tôi thẫn thờ đứng nhìn mà không dám khóc. Tôi sợ mình sẽ yếu lòng trước Từ Hi, sợ việc cho cậu ấy biết mình bỏ rơi cậu ấy là việc sai lầm.
Giờ thì đã muộn rồi, tôi mất cả Luân Hoàng, mất luôn cả Từ Hi. Là do tôi.. chẳng thể trách ai cả.Đúng vậy, tôi tự lựa chọn rời đi để dành giật tình cảm của người khác bằng cách làm đồ thay thế, tất cả là do tôi.
“Từ Hi, cậu vẫn luôn nhớ rằng tớ thích xoài?”
Từ Hi vừa đưa miếng xoài vào miệng một cách ngon lành, vừa ngây ngô trả lời:
“Đương nhiên rồi, bởi cậu là người quan trọng với tớ mà.”
Vậy mà.. tớ lại quên đi sự quan trọng của cậu. Con người tớ thật ích kỉ.

Novel79, 07/07/2024 00:55:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện