"Con ngoan. Nếu không ngại con có thể gọi ta là mẹ, mẹ chồng của con!"
Thấy vậy thôi, chứ lúc đó tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi đã bị cái cảm giác ấm áp của tình người, cái lòng *** bao la của mẹ Từ Hi đưa vào giấc nồng từ khi nào chẳng biết.
Có lẽ do mới tỉnh dậy sau tháng năm dài đằng đẵng tôi lại chịu cú sốc quá lớn nên cơ thể có chút mệt. Cũng hơi tiếc nhỉ? Nếu lúc đó mà vẫn còn tỉnh táo chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Tới đây các bạn sẽ hỏi tôi bị sao mà nằm hẳn 2 năm nhỉ? Tôi ban đầu cũng chẳng biết đâu, chẳng ai đề cập tới nó cả, họ bảo chuyện qua rồi thì không nên nhắc lại. Nhưng sau này khi tìm hiểu, lén lút hỏi mọi người trong nhà thì tôi mới biết nguyên nhân.
Đó là do tôi có khối u ở não, khối u đó không lớn nhưng do bị ngã và chấn thương ở vùng đầu gần khối u, nên gây ra hôn mê và phải phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong thì tôi được chữa trị hơn năm ở bệnh viện và sau này chuyển về nhà Từ Hi. Có thể hiểu nó là hôn mê sâu.
Hôm sau khi tôi thức dậy, xuống nhà đã thấy có rất nhiều người tới họ mang đồ đến chúc mừng, có cả của tôi nhưng bản thân tôi chưa gặp họ lấy một lần.
Tôi loay hoay tìm Từ Hi một lượt rồi dừng lại ở chỗ sofa chính giữa. Cậu ấy ngồi cùng với rất nhiều đối tác, nhìn cậu ấy thật trưởng thành! Giờ thì tốt rồi mọi thứ đều quay trở về như trước, chỉ có một vài điều nuối tiếc mà thôi.
"Cô Lạc, cậu Từ Hi giờ đứng đầu tập đoàn Từ Gia rồi đó ạ."
"Cái gì? Bác nói thật ạ?"
Đang say sưa ngắm cậu ấy thì bị câu nói của Bác Lý làm cho hoảng hốt. Tôi cứ tưởng cậu ấy lại chào hỏi thôi chứ? Mới hai năm thôi mà mọi thứ thay đổi nhiều vậy sao? Đến bản thân tôi còn chẳng ngờ đến được, cứ ngỡ nó như một giấc mơ vậy.
Vậy càng khổ, địa vị, gia thế của tôi vốn không hợp với cậu ấy giờ thì lại càng cách xa hơn. Tôi chẳng muốn mình bị nói là đào mỏ đâu..
Có lẽ tôi hỏi hơi to nên đã thu hút không ít ánh mắt, đã vậy thì thôi cái tên Từ Hi kia còn dám bật cười khiêu khích tôi nữa. Tôi chỉ là không biết thôi mà, ngạc nhiên cũng là điều hiển nhiên.
Tôi định choảng cho cậu ấy mấy câu thì có vị khách ngồi gần đó thận trọng nói:
"Đúng rồi đó . Cô Lạc liệu có muốn về làm vợ anh tôi?"
Thôi rồi, đây hình như là hội công tử nhà Từ, lẽ nào ai lấy trông cũng trẻ măng lại còn rất điển trai nữa chứ. Đúng là nhan sắc của mấy thiếu gia này đỉnh thật, nhưng giờ điều gay go là làm sao để thoát nổi hội anh em nhà này đâyyyyyy. Tôi lại tự đưa mình vào hang sói rồi!
Ánh mắt từng người ai cũng như đang mong chờ và có chút gì đó dò xét, tôi cứ đứng ngây người ra đấy tìm cách để trốn tránh. Nhưng không được rồi..
"Anh em tuy dạo này hơi cọc, nhưng chị yên tâm vẫn bụng bự và nhiều tiền."
"Uầy..cưới sớm đi chú mày, cho anh còn ăn cỗ."
Họ nhao nhao hết cả lên, mỗi người đều giục tôi một câu làm tôi có chút hơi gượng, chưa bao giờ tôi được nhiều người hỏi han, chọc cười cho tôi như vậy. Có lẽ..tôi chọn được bến đỗ của mình rồi.
Ngôi nhà này thật ấm áp, nó chẳng xảy ra sự tranh chấp tài sản gì cả, chẳng phải là những con người máu lạnh ganh ghét nhau. Nó như là nơi sưởi ấm lòng người vậy, nó giúp tôi được sống với chính bản thân mình, sống với đúng tính cách của mình. Sống được đùm bọc, che chở dưới mái ấm của ngôi nhà, sống như là một phần ở đây.
Tôi chẳng hiểu rõ về nơi này, còn chẳng biết đây là chỗ nào. Tôi chỉ biết ở đây có người tôi yêu!
Nhìn mọi người bàn tán xôn xao, ai lấy cũng giục chúng tôi cưới nhau sớm khiến tôi bật cười. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ đây là nụ cười trọn vẹn của tôi, nó là nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của một kết thúc viên mãn.
Tôi dựa tay vào cầu thang đi từ từ tới gần chỗ họ. Tới gần tôi mới biết, ở hai bên phía góc khuất còn có cả mẹ và ông của Từ Hi, và hình như người đàn ông đang từ tốn uống trà kia là ba của cậu ấy. Họ đều đang mong chờ câu trả lời của tôi.
Tôi là nên chấp nhận, hay không?
"Từ Hi, cậu muốn làm bố của những đứa trẻ chứ?"
Khuôn mặt tôi nở một nụ cười mỉm đẹp nhất, tôi nhìn cậu ấy với sự hạnh phúc đong đầy. Đấy! Cậu ấy là chồng của tôi đó.
Tôi sẽ tiếp tục sống, sống theo cách riêng của mình. Không phải là đồ thay thế nữa.
Hết
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.