Chương 03

Đồ Thay Thế

Mộc Tùy 07/07/2024 00:55:10

“Anh thực sự xin lỗi em Hoa Lạc, anh không thể thích em được.”
Em nói rồi mà, em chỉ là vật thay thế, giờ khi chị ấy về, em phải trả lại tất cả.
Câu trả lời của anh ấy tôi đã biết trước rồi. Đương nhiên rồi, bởi lúc nào tôi chẳng là vật thừa thãi, ngay cả trong gia đình hay với anh ấy.
Luân Hoàng chỉ coi tôi như đứa em gái mà thôi, chẳng hơn cũng chẳng kém. Lúc nào say anh ấy cũng nhắc tới chị hai và lẩm bẩm :
“Hoa Lạc, em gái của anh, chúng ta đều nhớ Hoa Nhi em nhỉ?”
“ Em gái à, em có thấy chị hai em ở đâu không?”
Tôi không hoàn toàn không tồn tại, chỉ là khi say anh ấy mới nhận thức đó là tôi, không phải Hoa Nhi. Anh ấy gọi tên tôi một cách ngọt ngào, và gắn danh “em gái” cho tôi.
Sự ngọt ngào, quan tâm anh ấy dành cho tôi cũng chỉ đơn thuần là việc lên làm của một người “anh rể” . Anh ấy sẽ chăm sóc gia đình tôi, chăm sóc tôi thay cho phần chị hai, chứ không phải làm vì tôi.
Sau đó, tôi chỉ đứng ngẩn ngơ không khóc cũng không níu kéo nữa. Mẹ tôi bà ấy vui mừng kéo Luân Hoàng đi, bỏ tôi lại bữa tiệc đính hôn không có chú rể. Ba tôi còn đỡ hơn, ông ấy còn giúp tôi ra thông báo huỷ bữa tiệc, chứ không tôi chẳng biết làm sao.
Có lẽ, ba là người thương và hiểu tôi nhất.
Ông ấy không nhầm lẫn giữa chúng tôi, mỗi lần thấy tôi bất lực ông ấy đều khuyên nhủ rằng:
“Cố lên Hoa Lạc, con sẽ làm được mà.”
Nhưng ba ơi, giờ con không làm được nữa rồi, bởi chị hai đã về chẳng ai cần con cả. Ngay cả mẹ hay Luân Hoàng, mọi người đều bỏ con cả, họ chỉ thương con khi không có chị ấy, họ chỉ thương con khi họ cần thấy bản sao của chị ấy mà thôi.
Người ta bảo nước mắt sẽ dễ dàng rơi xuống khi bạn xúc động, hay đau khổ, nhưng có lẽ tôi đã cạn nước mắt rồi. Mà nỗi đau nó cứ thế dằn vặt trong tâm can tôi, nó cứ nhói lên từng chút, từng chút một không ngừng. Nơi 4 ngăn kia, chẳng ngừng đập nhanh, cứ như thể nó sẽ vỡ tan trong nơi ***g *** yếu ớt kia vậy.
Phải làm sao, làm sao đây chứ? Mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ, nên vui hay buồn?
Tôi có thể bắt đầu lại như cũ không, nhưng.....
Bạn biết đấy, mọi thứ đã qua chẳng thể lấy lại được. Nếu như năm ấy, tôi tiếp tục với mối tình của mình, tiếp tục sống với sự hiện diện của Hoa Lạc, tiếp tục với ước mơ của mình, thì có lẽ đã chẳng đau khổ thế này.
Xin lỗi người con trai và mối tình tuyệt đẹp năm 16 tuổi ấy. Xin lỗi đã bỏ rơi cậu....
“Sao cậu ngồi ở đây? Tớ đến muộn hả?”
Giọng nói quen thuộc ấy?
Thấy có người vào, tôi vội vã gạt bỏ tâm trạng buồn bực tức tối sang một bên, quay lại là một dáng người quen thuộc, một sự trân thành quen thuộc, đó là Từ Hi, người con trai mà tôi yêu đầu tiên.
Tôi bỡ ngỡ, ấp úng nói từng câu:
“Từ Hi? “
Cậu ấy có vẻ vui mừng khi tôi chưa quên tên cậu ấy. Sao mà quên được chứ, cậu ấy là người quan tâm tôi nhiều nhất mà.
Từ Hi, cậu ấy lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi lại gần cốc nhẹ vào đầu tôi mà nói:
“Cậu thật xinh đẹp trong chiếc váy này! Tiếc nhỉ? Chú rể không phải tớ.”
Từ Hi à! Người nên tiếc....có lẽ phải là tớ.

Novel79, 07/07/2024 00:55:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện