Chương 29

Đồ Thay Thế

Mộc Tùy 07/07/2024 00:56:36

"Rồi một ngày..bà ấy lại bỏ rơi cậu. Bỏ rơi cậu..để đến một thế giới mới...
nhưng lần này..bà ấy đi khi trong tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể của con gái mình."
Tại sao chứ? Tại sao đến cuối cùng bà ấy mới yêu thương tôi, đến cuối cùng khi bà ấy sắp ra đi bà ấy mới ôm tôi?
Tôi khóc nấc lên mà chẳng kiểm soát được bản thân, tôi như vừa bất lực vừa điên cuồng lau đi giọt nước mắt đó nhưng mãi chẳng ngừng. Sao tôi phải khóc chứ?
Bà ấy đã từng khiến tôi tổn thương rất nhiều, coi tôi như một vật thế thân, bà ấy luôn lườm nguýt tôi mỗi khi tôi làm trái lời, bà ấy chửi mắng tôi vô cớ, mỗi khi bực tức.
Nhưng..đến cuối cùng bà ấy vẫn ở bên tôi....bởi bà ấy là một người mẹ!
Tôi từng nghĩ mẹ tôi chẳng thể hiền từ như bao người mẹ khác, chẳng thể yêu thương đứa con gái thứ hai này. Và tôi sai rồi!
Bà ấy cũng như tôi mà thôi. Bị hoàn cảnh chèn ép, cùng nỗi đau, sợ hãi khi đứa con gái bị mất tích, bà ấy chẳng thể làm được gì. Tôi cũng bị sự mềm lòng, cám dỗ để trở thành vật thay thế.
Chúng tôi, chỉ là những người phụ nữ.Sống dưới chế độ phụ hệ, tuy cha tôi ông ấy không vũ phu, nhưng những lời nói, lời đàm tiếu như cáo buộc người phụ nữ vậy. Tôi ghét, tôi hận cái xã hội này.
Càng nghĩ tới chúng càng khiến tôi căm hận và đau đớn. Tôi dần hiểu qua những lần, mẹ ấp úng, áy náy khi kêu nhầm tên tôi, tôi chợt nhớ lại một lần thức giấc thấy mẹ tôi, bà ấy lẻn cất thêm tiền vào ví của tôi. Bà ấy chẳng bao giờ tự tay đưa cho tôi cả.
Có lẽ vì vậy mà họ hay bảo : Mẹ là những người hi sinh thầm lặng.
"Nào Lạc Lạc ngoan, ngừng khóc..bác sĩ đến rồi!"
Từ Hi trấn an tôi, nhưng chẳng thể có tác dụng gì cả. Tôi cứ ngồi bần thần ở đấy, mà chẳng làm gì. Mọi thứ đều là Từ Hi giúp đỡ cả, cậu ấy cẩn thận kê cao đầu giúp bác sĩ dễ dàng kiểm tra hơn.
Có lẽ tôi là bệnh nhân ngoan nhất nhỉ? Họ chạm vào vết thương, chạm vào đâu cũng chẳng đau, chẳng khóc lóc sợ hãi khi bị tiêm thuốc. Bởi đơn giản..tôi đang có vết thương lòng rất lớn.
Chẳng ai có thể chữa khỏi! Tôi đã mất đi quá nhiều thứ, mất đi những người mình yêu thương, từ bà ngoại rồi giờ đến mẹ của tôi. Họ đều là những người yêu thương tôi, một người yêu thương ủng hộ tôi hết mực, một người luôn bảo vệ, chăm sóc tôi thầm lặng.
"Bác sĩ Hoa Lạc sao rồi ạ?"
"Cô ấy đã ổn định. Cần theo dõi thêm."
Nói rồi bác sĩ cũng cất đồ vào cẩn thận rồi dặn dò tôi. Nhưng quả thật tôi chẳng lọt được cái gì vào tai, trong đầu tôi quanh quẩn toàn là những câu hỏi khó giải thích. Nước mắt của tôi cũng ngừng rồi, nhưng hai gò má lại chẳng thể ngưng đỏ lên, chẳng phải do ngượng mà do sự chịu đựng của tôi chẳng thể giải tỏa được.
Tôi muốn ôm thật chặt, hét thật lớn câu
"Con yêu mẹ."
Nhưng dù vậy mẹ tôi bà ấy cũng chẳng thể quay trở về. Bà ấy bỏ tôi rồi!
Đang thất thần suy nghĩ tôi chẳng biết mẹ của Từ Hi đi vào từ bao giờ. Bà ấy vuốt nhẹ mái tóc của tôi sang hai bên, ôm tôi vào lòng. Lòng *** bà ấy thật ấm!
Tôi cảm nhận được hơi ấm của tình người, tình yêu thương ở đây nên đã lấy lại tinh thần. Thấy mẹ Từ Hi tôi có hơi bất ngờ, định vụt dậy nhưng lại thôi. Lạc Lạc tôi có chút tham lam nhỉ? Tôi tham lam, muốn có được cái sự ấm áp này, tham lam muốn khát khao đó là mẹ mình. Nhưng đó gọi là tham lam hay là do quá đáng thương?
Tôi như gần bật khóc òa lên như đứa con nít lâu ngày gặp mẹ. Bỗng chốc gần như thấm nhuần cả nước mắt vào áo của mẹ Từ Hi. Bà ấy cảm nhận được với ân cần bảo tôi.
"Con ngoan. Nếu không ngại con có thể gọi ta là mẹ, mẹ chồng của con!"

Novel79, 07/07/2024 00:56:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện