"Tớ đi mua nhẫn cưới..cho bọn mình."
Tôi đơ người ra chẳng hay biết gì, chỉ thấy xung quanh bắt đầu có những tiếng cười. Trong đó có một chút gì đó, là cười về sự ngu ngốc của tôi và một chút là bởi sự đồng cảm, chúc phúc.
Cậu ấy đi mua nhẫn cưới cho tôi? Nói vầy khác gì cầu hôn không chứ, đã ςướק dâu giờ còn cầu hôn ngay tại Từ Gia nữa chứ. Khuôn mặt tôi dần dần nóng lên, tai tôi chắc giờ đỏ hết lên rồi.
Tuy chân tay cứ cứng đờ như vậy đấy, nhưng cảm xúc thì tôi lại bộc lộ rất rõ. Tôi khóc rồi..
Nước mắt làm mờ đi mọi thứ, xua tan hết bao điều khó khăn đã qua, giọt nước mắt này là của sự hạnh phúc, của sự bình yên.
Giờ tôi mới có thể khẳng định rằng: mình là một cô gái may mắn.
Tuy tôi không được gia đình quan tâm, tuy đã bị ép trở thành vật thay thế cho chị hai của mình. Nhưng đổi lại..tôi được một cậu bạn tri kỉ, một cậu người yêu vô cùng chu đáo, quan tâm và không lãng quên tôi.
Như đã nói, tôi tin tưởng cậu ấy. Chẳng phải bởi sự hống hách hay ngạo mạn của mình, mà bởi vì cậu ấy luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp.
"Còn..đây là Mạc Trâm, em gái tớ."
Mạc Trâm? Nếu như bình thường phải là Từ Trâm chưa nhỉ? Tại tôi thấy Từ Gia toàn đặt vậy cả trai cả gái, Từ Huân, Từ Nhi...rất nhiều. Vốn từ đầu tôi cũng nghi vậy, nhưng về sau suy nghĩ thì lại thấy không đúng, nên có hơi hoang mang.
Thấy khuôn mặt ngu ngơ khó hiểu của tôi chắc mẹ của Từ Hi cũng đã hiểu ra điều gì đó, thế nên bà thở dài một cái rồi bảo.
"Mạc là họ của ta."
"À...."
Tôi "à" lên một cái như kiểu vừa được soi sánh vậy, Mạc là họ của mẹ Từ Hi, tôi cũng ít tìm hiểu về mấy cái này lắm, bởi kiểu gì ai biết cũng khinh thường rồi bảo muốn trèo cao cho coi. Lâu lâu tôi mới có dịp lướt qua một số thông tin về các giới nhà giàu, và cũng một phần do "ganh tị" nên không dám tìm hiểu.
Hên là tôi chưa nghĩ linh tinh đó là vợ tương lai của Từ Hi chứ không kiểu gì cũng khó xử. Tôi tuy không xuất phát từ gia đình quyền quý hay giàu có gì nhưng tôi cũng biết về chuẩn mực của các gia đình quyền quý, họ ghét nhất là những con người đoán bừa, và hay nói linh tinh.
Mà tôi lại thế đấy, cứ đứng im im suốt ngày suy nghĩ không đâu để đến khi bị ôm chặt cứng rồi cũng không biết.
"Chị dâu..chúng ta đi chơi điiiii."
Bỏ hết sự cao quý, sang trọng Mạc Trâm ôm chặt lấy tôi mà cứ mè nheo đòi đi chơi, tôi hơi bị sốc đấy. Nãy cô ấy điềm tĩnh bao nhiêu thì giờ lại trái ngược lại.
Trời đất cái nhà này sao nhiều trẻ con vậy chứ? Từ Hi cũng nhí nhố mà em cậu ấy cũng vậy, lớn hết rồi con đâu. Tôi cứ tưởng ai trong nhà cũng phải hằm hằm khó chịu, ai ngờ toàn người vui tính nhây nhây.
Thêm một đứa tính tình "ngáo" như tôi nữa thì chắc vui.
Tôi gần như bị kéo đi thì Từ Hi làm mặt ấm ức chạy lại kéo mạnh đứa em gái kia ra bảo
"Ai cho mày ôm Lạc Lạc, mày hết là em tao rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.