Chương 21

Đồ Thay Thế

Mộc Tùy 07/07/2024 00:56:10

"Tính đi đâu? Từ Hi đi chọn đồ cưới cùng Mạc Trâm rồi."
Mạc Trâm? Con gái? Hi à, cậu đi chọn đồ cưới với người con gái khác sao?
Tôi có hơi khựng lại một chút, sự bàng hoàng lúc này bao trùm cả tâm trạng của tôi. Tôi chẳng biết những suy nghĩ của mình là sẽ đúng hay sai.
Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng Từ Hi không bao giờ bỏ rơi mình..
Bản thân tôi đã từng bỏ lại cậu ấy, từng khiến cậu ấy đau khổ, vậy thì tại sao tôi lại tin tưởng đến vậy? Chính bởi nhờ ánh mắt, sự ân cần của Hi Hi trước giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi đối với tôi.
Trước đây cậu ấy hay đùa giỡn, chiều chuộng, yêu thương, chăm sóc cho tôi thì bây giờ cũng như vậy. Từng cử chỉ của cậu ấy đều mang lại sự ấp áp, an toàn cho tôi, cậu ấy đã chờ đợi tôi suốt 2 năm qua. Vậy tại sao tôi cũng không thử chờ cậu ấy? Tại sao không thử đặt hết niềm tin vào Từ Hi?
Tôi đã sai quá nhiều, sai khi trở thành đồ thay thế cho chị hai mình, đã sai cố gắng ςướק lấy tình cảm của Luân Hoàng..cuộc đời tôi có lẽ đúng nhất là yêu Từ Hi.
Nghĩ đến đây, mọi thứ xâu chuỗi lại khiến tôi không còn thừ mặt ra nữa mà từ từ quay lại giường. Tôi cẩn thận đưa hai tay đón lấy bát cháo rồi ăn từ tốn.
Tôi chưa biết họ có mối quan hệ gì, cũng chẳng thể đánh giá họ qua một câu nói. Và đặc biệt đó lại là Từ Hi, người yêu tôi rất nhiều.
Có vẻ như người phụ nữ sanh trọng vừa chặn hành động của tôi lại là con hoặc cháu trong Từ Gia. Nhìn cách ăn mặc, phụ kiện và cả ngời khí thoát ra đều rất từ tốn và phong thái. Nhưng chắc người đó hơi bất ngờ về tôi.
Nếu như người con gái khác sẽ vồ vập, hay ghen tuông tức giận, còn tôi thì lại không! Tôi bắt đầu bởi sự suy xét, rồi kết luận sau đó mới là cảm xúc, hành động. Cũng chính vì điều này mà có rất nhiều người ghét tôi, bởi họ bảo tôi giả tạo.
Nước mắt, thì tôi chẳng kìm chế được mãi, nhưng sự tức giận, nóng nảy thì tôi có thể làm. Và tôi đã thực hiện nó được 2 năm nay rồi!
"Không muốn hỏi?"
Người phụ nữ sang trọng kia bắt đầu thắc mắc. Bởi chẳng biết xưng hô làm sao cho phải nên tôi bỏ qua luôn cả kính ngữ, chỉ cố gắng giữ sự tôn trọng.
"Tại sao phải hỏi ạ? "
Có thể bạn sẽ thấy tôi hơi ngang ngược đó, nhưng giờ tôi biết làm sao? Chẳng lẽ như một đứa hỗn xược cãi lại hay là chạy loạn xạ tìm bằng được Từ Hi hỏi. Chúng tôi hiện tại chỉ trên phương diện bạn bè, tôi chẳng có quyền gì.
"Khẩu khí tốt! Vậy cháu nói xem con trai ta và cái cô Mạc Trâm đó là gì của nhau."
Con trai? Cô? Vậy sẽ khẳng định hai điều.
Một cái là đây là mẹ của Từ Hi, ôi thôi. Cái thứ hai Mạc Trâm là tên của một người con gái. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc câu hỏi của mẹ Từ Hi đưa ra. Chính tôi giờ còn đang thắc mắc thì lấy gì để trả lời.
Khuôn mặt tôi lúc này chắc trông buồn cười lắm, vừa ngạc nhiên vừa có chút lo sợ. Quần áo lại lôi thôi, trên người vẫn mặc nguyên bộ váy trắng từ lễ đính hôn đến giờ, thật hôi.
Tôi định lảng tránh, bằng cách xin đi nhà vệ sinh thì mẹ Từ Hi bảo:
"Ta biết cháu là ai, và biết cả cháu có mối quan hệ gì với Từ Hi. Và biết cả chuyện cháu đã bỏ rơi nó."

Novel79, 07/07/2024 00:56:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện