“Anh đi đi, em biết vị trí của mình. Em là vật thay thế thôi anh nhỉ?....”
Tôi vừa nói vừa nghẹn lại nước mắt trong lòng, tại sao tôi lại tự hại bản thân đến mức này? Tự tìm đến đau khổ, tự chịu đựng làm cái bóng của người khác, tự huỷ hoại tình yêu của mình....
Váy cưới, nhẫn cưới, bàn tiệc cưới là do tôi ςướק được, còn Luân Hoàng .... vốn dĩ anh ấy luôn thuộc về Hoa Nhi, là của chị ấy.
“Đừng nói như vậy, hai người hoàn toàn khác nhau”
Thật sự khác sao? Đúng! Khác nhau về tính cách, khác nhau về sở thích, khác nhau về nghề nghiệp, việc học....vậy mà họ vẫn luôn nhầm lẫn tôi với chị ấy
Chị ấy thật đáng ghét, nếu tôi sinh ra trước chị ấy sẽ chẳng có ai nói tôi giống chị ấy cả.
Gia đình này họ vốn chẳng muốn tôi ra đời. Bởi Hoa Nhi đã là con gái nên tôi sinh sau nhất định phải là trai.
Thật là một sự ép buộc, nhưng tôi lại là một đứa con gái, lại không học giỏi, không hoàn hảo như chị ấy. Họ luôn phân biệt đối xử với tôi, nên từ nhỏ tôi đã bị tổn thương bởi chính gia đình của mình.
Đến khi chị ấy mất tích, họ khóc lóc thảm thiết, khi đó tôi chỉ 16 tuổi.
Họ ép tôi ăn mặc giống như chị ấy, ngủ trong phòng của chị ấy, làm mọi việc của chị ấy....và trao duyên cho tôi với Luân Hoàng.
Họ luôn muốn nhìn thấy đứa con gái yêu Hoa Nhi của mình, chứ không phải đứa con như tôi.
“Vậy anh nói xem, nhìn em hiện tại có khác gì bản sao của chị ấy không?”
“Em vốn không thích anh, không muốn kết hôn với anh....nhưng họ ép em, ép em phải yêu anh giống như chị ấy”
Và rồi tôi cứ thế biến thành một bản sao hoàn hảo của chị ấy, bạn bè tôi nhiều lần cũng chẳng dám tới nhà tôi.
Bởi mỗi khi tới họ đều phải gọi tôi bởi cái tên mới, đều phải chứng kiến tôi đau khổ đến mức nào. Họ thương tôi còn nhiều hơn cả gia đình của tôi.
Tôi vốn đã có bạn trai trước đây, nhưng bởi ý nghĩ non nớt để chiều lòng gia đình, tôi tự đâm đầu vào Luân Hoàng. Tự chia tay mối tình kia mà bắt đầu tìm hiểu anh ấy, và giờ khi tôi đã có tình cảm....
Thì anh ấy mãi chỉ sống trong quá khứ, anh ấy chẳng thể hi sinh vì tôi.
Hay là do tôi quá ngu ngốc....
“Anh thực sự xin lỗi em Hoa Lạc, anh không thể thích em được.”
Em nói rồi mà, em chỉ là vật thay thế, giờ khi chị ấy về, em phải trả lại tất cả.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.