"Im miệng đi. Đồ tồi!"
Cắt ngang lời anh ấy, tôi gập máy lại sau đó từ từ nép vào người của Từ Hi. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ con mà chẳng nhận thức được gì.
Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi quá yếu đuối. Sự mạnh mẽ mà từ trước đến giờ tối gồng mình lên để chống lại..giờ thì tôi thua rồi. Không phải thua trước chị hai của mình, mà là thua trước sự kiên cường trước đây của mình.
Vốn là một cô gái 18 tuổi, tươi trẻ, năng động vậy mà họ ςướק đi mọi thứ của tôi, ςướק đi sự ngây thơ, trong trắng ấy, để biến tôi thành một con người lúc nào cũng chìm trong sự đau khổ, và nước mắt.
Tôi cũng có lỗi, điều này tôi không phụ nhận. Lại còn là một lỗi rất lớn..
Đầu tiên, chính là bỏ lỡ thứ tình cảm, sự trong sáng của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Và một con người chân thành.
Thứ hai, là đi ςướק lấy tình yêu của một người khác, khiến mình như một con rối, như một bản sao của Hoa Nhi.
Và chắc hẳn không thể thiếu đó là chót dại khi đã yêu Luân Hoàng.
Giờ khi buông bỏ tôi mới nhận ra là vị trí, hạnh phúc của mình nằm ở đâu. Ai mới thực sự yêu thương, thực sự chờ đợi tôi đến cuối cùng. Tôi cảm ơn những gì Luân Hoàng cố gắng yêu thương tôi từ trước đến nay, và cảm ơn những lần gọi đúng tên tôi.
Nghĩ đến đây nước mắt tôi giàn ra càng lúc càng nhiều, bao sự kìm nén như được tỏa hết ra bên ngoài. Khóc lần cuối để rồi mai lại mỉm cười, khóc cho số phận của mình hay do sự tiếc nuối?
Dần dần, đầu tôi như choáng váng, cơn đau ập đến khiến tôi chẳng thể phòng vệ. Tôi ngất trong vòng tay của Từ Hi, một lòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi, một giọng nói ngọt ngào..
"Lạc Lạc, tỉnh dậy...tỉnh dậy."
(.....)
Sau một cơn mưa trong lòng, tôi thức dậy ở một nơi lạ lẫm, không phải căn phòng kí túc, cũng chẳng phải ở nhà mình, mà nơi đây có ánh sáng và không khí vô cùng dễ chịu.
Không ngột ngạt bởi tiếng ồn của xe, mà giờ là những âm thanh nhẹ nhàng của tiếng chim hót. Đầu tôi tuy có hơi đau, cơ thể có hơi mệt, nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy để cảm nhận bầu không khí hiếm hoi này.
Thật sự khung cảnh rất thơ mộng, khiến cho tôi quên đi nhiều thắc mắc trong lòng. Đột nhiên tiếng cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên đi vào.
"Lại đây ăn chút cháo nhé? Ta có làm cho cháu cháo gà đó."
Giọng nói của người phụ nữ ấy rất ân cần, từng cử chỉ hành động đều cho thấy người ấy rất tốt. Từ đầu tôi có hơi bất ngờ, về sau mới nhớ ra một số vấn đề bèn hỏi.
"Bác ơi, đây là đâu ạ?"
"Đây là Từ Gia, đêm qua cậu chủ Từ Hi có mang cháu về đây."
Từ Gia? Từ Hi cậu ấy vẫn quyết tâm đưa tôi về nơi này sao? Cậu ấy không thất hứa, dù bản thân cậu ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao.
Tôi càng ngày càng lúng túng hơn nữa, là một người ngoài chẳng thân thiết gì mà tôi lại bước chân vào Từ Gia. Ai mà biết kiểu gì cũng nói tôi đào mỏ cho coi.
Tôi thở dài, rồi từ từ hỏi tiếp.
"Vậy Bác ơi Từ Hi đâu ạ?"
Hỏi đến đây Bác ấy có vẻ hơi ấp úng một chút, đừng nói Từ Hi có chuyện gì nha. Tôi sợ lắm, sợ cậu ấy sẽ xảy ra việc gì, nếu như vậy chắc tôi hối hận cả đời mất.
Vội vàng đứng dậy, tôi tính tìm Từ Hi, bởi tôi tin kiểu gì họ cũng không nói cho tôi biết cho coi. Tôi không thể để cậu ấy một mình được, tôi cần có trách nhiệm.
Nhưng..
Tôi lại không thành công thực hiện trách nhiệm của mình, bởi từ lâu cuộc trò chuyện của tôi và người Bác kia đã có người nghe thấy, và người đó đã chặn tôi lại.
"Tính đi đâu? Từ Hi đi chọn đồ cưới cùng Mạc Trâm rồi."
Mạc Trâm? Con gái? Hi à, cậu đi chọn đồ cưới cùng người con gái khác sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.