"Hủy hôn."
Hầu như mọi người ai đều bất ngờ với câu nói đó của tôi, và chính bản thân tôi khi nói ra câu đó cũng vậy. Tôi không thể tin là mình có thể cứng rắn để hủy hôn với Luân Hoàng.
Tôi rất yêu anh ấy..
Nhưng là trước đây! Dần dần tình cảm ấy bị chai sạn dần, chuyển thành sự thương cảm. Thương cho người con trai ấy mãi không thể thoát khỏi hình bóng của người yêu trước của mình.
Và cũng nhờ điều đó mà tôi duy trì mối quan hệ với anh ấy cho đến giờ. Rồi tôi chợt nhận ra, sự hi sinh đó của tôi sẽ chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Tôi càng làm vậy, càng khiến cả hai đau khổ hơn mà thôi. Giờ cơ thể tôi rất khó chịu, bởi bị cảm xúc mình chia phối rất nhiều hướng, vừa nóng vừa mệt.
"Con kia mày nói cái gì đấy?"
Bà ấy gằn giọng thật lớn lên, chỉ qua chiếc điện thoại là tôi có thể hiểu được sự tức giận của bà ấy rồi. Bà ấy ghét tôi, bà ấy không muốn tôi ςướק vị trí của Hoa Nhi, nhưng giờ chuyện đã đến mức này, nếu mà hủy hôn chẳng khác gì tự kiếm việc cho thiên hạ cười chê.
Cho dù có nói là nhà gái tự động hủy hôn, thì trong cái xã hội trọng nam như vầy, thì người sai vẫn là người phụ nữ.
Nên bà ấy vì danh dự của gia đình mới lôi kéo tôi về nhà, chứ không chắc gì bà ấy đã nhớ tới tôi khi đứa con yêu quý đã về.
Đúng lúc bà ấy vừa ngắt lời thì Luân Hoàng cũng chen vào. Không phải giọng điệu cáu kỉnh, khó chịu mà là một câu hỏi khó trả lời.
"Tại sao lại hủy hôn?"
Hai từ đơn giản như" hết yêu" mà tôi chẳng thể đủ mạnh mẽ để nói như câu" hủy hôn". Tôi chỉ không muốn thấy mình như con rối, cũng chẳng muốn bản thân mãi là một bản sao lỗi.
Bởi tôi là Hoa Lạc, không phải Hoa Nhi. Và Lạc Lạc chỉ giành cho Hi Hi mà thôi. Vốn dĩ ban đầu đã là như thế, vậy mà do sự cố chấp, H*m mu*n của tôi mà giờ mọi thứ đều loạn cả lên.
Nếu ngày ấy, tôi tiếp tục yêu cậu thì có lẽ mọi việc đều sẽ rất tuyệt vời.
Hi nhìn thấy tôi cứ thẫn thờ như một đứa ngốc cũng dần thay đổi nét mặt, cậu ấy lại ân cần như trước..cậu ôm nhẹ tôi vào lòng, trấn tĩnh bản thân tôi bằng một nụ hôn nhẹ trên trán.
Tôi có hơi giật mình, bởi lâu lắm rồi mới hiểu được cảm giác săn sóc là như thế nào, lâu lắm mới cảm nhận hơi ấm của tình người thực thụ.
Từ Hi ghé sát vào tai tôi thì thầm
"Trả lời đi kìa."
Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt cậu ấy, cậu ấy..vẫn đang kìm nén cảm xúc của mình. Tôi đoán là cậu cảm thấy thương cho tôi, tôi là một cô gái trẻ nhưng bị chịu bao nhiêu áp bức trong cuộc sống. Tôi còn quá trẻ để phải chịu những cảnh đó.
Dù đang kìm chế rất khổ cực, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười. Một nụ cười làm sáng rực cả khuôn mặt, mọi đường nét như được hài hòa lại với nhau, thật là một cực phẩm.
Các bạn thấy vậy chứ tôi yếu đuối lắm, tôi rất hay khóc, nhưng chỉ khóc một mình, chỉ khóc cho bản thân và rồi ngày hôm nay tôi nức nở như đứa trẻ lên ba ngay trước mặt Từ Hi.
Tôi khóc do quá thấy xấu hổ với Từ Hi. Tại sao họ yêu mình, chờ mình đến như vậy mà mình lại nhẫn tâm bỏ người ta đi. Chạy theo dòng thời gian, tìm sự khám phá mới, giờ lại quay về vị trí cũ.
Người vẫn còn ở đấy, tâm tình vẫn chẳng thay đổi..chỉ có ta..vô tâm.
Luân Hoàng có lẽ nghe thấy được tiếng khóc của tôi, anh ấy tỏ vẻ hỏi han
"Em khóc sao? Anh không thích em.."
Cắt ngang lời nói của anh ấy, tôi bực mình đáp trả.
"Im miệng đi. Đồ tồi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.