"Im lặng. Về sinh con cho tớ cũng được."
Đang bị kéo đi mà không phản kháng được, bỗng trong túi quần có cái gì đó rung rung. Hình như Từ Hi cũng nghe thấy nên cậu ấy khựng lại, vẻ mặt cau có lại hiện lên.
Đó... là điện thoại của tôi, người gọi đến là anh ấy - Luân Hoàng.
Đã khá muộn rồi còn gọi gì chứ? Có bao giờ anh ấy liên lạc tôi bằng cách này đâu, thường thì toàn bảo ba mẹ tôi báo hộ. Trường hợp này hiếm có đấy!
"Ai gọi vậy ạ?"
"Chồng sắp cưới."
Có lẽ tôi trả lời hơi thẳng thắn nhỉ? Nhưng nếu xét về phương diện thực tế thì đúng là vậy rồi. Chắc nói vậy sẽ khiến Hi hơi chạnh lòng lòng một chút, và..ngay cả tôi cũng vậy!
Từ bầu không khí hỗn loạn, pha chút vui nhộn hạnh phúc thì khi tiếng chuông điện thoại cất lên nó lại chuyển sang yên ắng lạ thường. Chỉ còn lại mỗi tiếng nhạc chuông vang hồi, còn mọi thứ, từ cảnh vật, con người dường như ngưng đọng theo dòng cảm xúc.
Vốn tôi chẳng muốn bắt máy đâu, bởi họ có vừa lòng tôi đâu? Tôi định cất máy vào thì Hi bảo
"Cậu không nghe hả? Nhỡ có việc gì thì sao?"
Cậu ngốc này! Sao lại mỉm cười như vậy? Cậu ấy càng cười càng khiến tôi thấy hối hận bởi câu nói vừa nãy, tôi biết giờ trong lòng cậu ấy đang rất lo lắng.
Cậu ấy lo tôi sẽ bỏ rơi cậu ấy một lần nữa.
Nghe theo lời cậu ấy tôi bắt máy, truyền đến câu nói đầu tiên đã khiến tôi ngán ngẩm, và đó không phải là giọng của Luân Hoàng, mà là giọng của mẹ tôi :
"Lạc Lạc, con mau quay về nhà đi. Mọi người lo cho con lắm đấy!"
Lo sao? Từ trước tới nay bà ấy chỉ lo cho mỗi chị hai không phải sao? Giờ lấy gì làm chứng để tôi tin lời nói đó, Hay chỉ tính dụ tôi về để ép kết hôn cho đúng lời đã hứa thôi?
Rồi lại sao nữa! Bắt tôi sống chung mái nhà cùng chị hai và chồng mình ư? Tôi thì ở riêng, họ thì ở chung! Thật nực cười.
Tôi chẳng phải ghét bỏ hay không ưa mẹ tôi, nhưng chính bà ấy đang làm điều đó với đứa con gái này. Nhiều khi tôi tự hỏi, không biết lúc sinh ra tôi có phải Pu' sữa của người khác không nữa.
"Với lại con sắp thành hôn mà lại đi với người đàn ông khác, chẳng phải rất kì sao?"
Giờ tôi hiểu được vấn đề rồi, hóa ra bà ấy sợ gia đình bị bàn tán, sao bà ấy không nói là rất nhục đi? Tôi chẳng làm gì sai với ai cả, tôi cũng chẳng phải quan tâm đến họ, họ không thích thì họ chỉ trích cần gì tới lý do này.
Tôi định cúp máy bởi khó chịu vì giọng điệu ngon ngọt ấy, nhưng cũng chẳng quên nói một câu:
"Hủy hôn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.