"Vì nhà to quá đi mãi mới tới nơi."
Ờ! Vấn đề to quá cơ.
Nếu như vậy thì Từ Gia cũng khá hài hước đó chứ? Chứ mà như người khác đã cưa nhà ra chia bớt để đỡ phải chạm mặt rồi cãi nhau rồi.
Mà dần dần tôi thấy thú vị rồi nha! Nói chứ có bao giờ tôi được tiếp xúc với mấy người có gia thế giàu bao giờ đâu. Nhà Luân Hoàng cũng thế, chỉ là ba mẹ anh ấy có quan hệ rộng thôi.
"Cậu muốn về Từ Gia chứ?"
Câu hỏi của Từ Hi ban đầu khiến tôi có hơi bất ngờ, về sau thì reo lên trong sự vui mừng. Tính tôi hay tò mò và vô cùng thích sự khám phá, thế nên chẳng phải tôi đào mỏ hay lợi dụng gì cả, chỉ đơn giản muốn tham quan thôi.
Có cơ hội được đến nhiều nơi để giải tỏa tinh thần thì sao lại đi từ chối? Thế nên tôi mới hồ hởi xích lại gần, vuốt vuốt phe phẩy nhẹ nhàng vào cánh tay cậu ấy một cách thục nữ nhất mà bảo:
"Đi chúng ta đi luôn đi."
Dường như vui quá nên tôi quên mất cả thời gian, quên mất giờ đã muộn rồi nếu mà rời thành phố phải mai mới đi được. Từ Hi còn đang mệt nữa, nên sau khi tôi nói câu đó có ai đó từ cửa vọng lên một tiếng gắt gỏng :
"Bây giờ đã muộn rồi, Từ Hi cậu chủ đã bế cô Lạc đây một quãng đường xa nên cần sự nghỉ ngơi. Nếu thích thì cô Lạc có thể đi một mình."
Đó là Nhi Huyền, trên tay là một bát cháo nóng cùng nước cam vắt. Chắc cô ấy có ác cảm với tôi thật rồi, thái độ đó hiện rõ trên nét mặt lúc này. Cô gái này chỉ 16,17 thôi mà khi cáu lên trông thật đáng sợ.
Cũng vì thế mà tay chân tôi cứng đờ ra, khuôn mặt cũng tái đi dần. Nhìn chẳng khác gì một con mèo với một con sư tử cả, quá kinh khủng.
"Huyền, thái độ của em là gì vậy?"
Khuôn mặt của Từ Hi bắt đầu có sự chuyển biến khác, dường như cậu ấy sắp giận lên. Tôi chưa bao giờ thấy Từ Hi giận một ai cả, đến cả quát mắng cũng không vì thế rất nhiều người thích và yêu quý cậu ấy.
Nhưng....
Cái bầu không khí lúc này thật ngạt thở, ai cũng im lặng với một thái độ gắt gỏng. Còn tôi thì cứ đứng đó mà chẳng biết làm sao giải thích.
Thực sự chỉ do vui quá nên tôi quên mất đi điều đó, chứ không phải gây hại hay bắt Từ Hi chiều mình đâu.
"Em chẳng có thái độ gì. Chỉ là em nhắc nhở ai đó nên xem lại địa vị của mình thôi!"
À thế à? Có nghĩa nói tôi thấp kém không xứng? Thế thì cô xứng chắc, cô có đi cửa quái gì cũng không tới được đâu.
Đến đây tôi không nhịn được nữa, cũng chẳng thèm nói hoa mỹ hay sợ mất lòng gì nữa mà tôi chửi thẳng mặt
"Cút."
"Lấy quyền gì mà cô đuổi tôi?"
Quyền? Cần quái gì chứ? Trông cái thái độ của cô ta thật khó ưa mà, tính ra chị gái tôi là Hoa Nhi còn không đanh đá như vầy, chị ấy lại chẳng bao giờ hoạnh họe ai bao giờ.
Tôi chẳng phải ghét hay mới vào đã ςướק cái gì của cô ấy cả. Mới đầu tiên khi nhìn thấy tôi còn rất thích vẻ đẹp của Nhi Huyền, bởi cô ấy có làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, nhìn y như trẻ con vậy.
Nhưng đúng thật cái nết đánh ૮ɦếƭ cái đẹp.
"Quyền là vợ tôi. Đủ dùng chưa?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.