"Bởi vì cậu không thích mà? Tớ muốn cậu luôn được thoải mái."
Ngôn tình ghê ha? Thế mà trước đây có tên ngốc nào đó cố tình làm cho tôi ghen cuối cùng bị gậy ông đập lưng ông.
Biết tại sao không? Bởi tôi luôn tin Từ Hi không bao giờ bỏ rơi tôi, cậu ấy chỉ như đứa trẻ con vậy dù có bị mẹ mắng, bị mẹ đánh nhưng vẫn luôn có một tình cảm thiêng liêng mãnh liệt giành cho mẹ.
Cũng như tôi, dù mẹ tôi, bà ấy có ruồng bỏ, hay dùng tôi làm vật thay thế nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng bà ấy, bởi đơn giản bà ấy đã sinh ra tôi và cho tôi một cuộc sống, một sinh mạng như hiện tại.
Đôi lúc cũng tổn thương đấy, đôi lúc cũng ghét đấy nhưng mẹ con mà chẳng thể bỏ nhau được.
"Bỏ qua chuyện đó đi, thế Từ Hi ba mẹ cậu đâu?"
Từ nãy tới giờ, nói không phải đoán mò nhưng kiểu gì người làm trong nhà chả thông báo cho ông bà chủ của họ là cậu chủ đưa gái về nhà.
Chẳng phải tôi nhiễm ngôn nhiều quá đâu, mà nhìn cái sự bối rối của mọi người trong nhà khi lần đầu tiên tôi bước vào là đã hiểu rồi. Bản thân cũng là người nhanh nhậy hiểu được việc này cũng là điều đương nhiên.
Vì thế tôi có hơi thắc mắc về ba mẹ cậu ấy, tôi cũng là lần đầu tiên đến đây ít nhất cũng phải chào hỏi.
"Ba mẹ tớ hả? Họ không sống ở đây, họ ở Từ Gia cơ."
Từ Gia? Tôi có nghe nói Từ Gia có rất nhiều thế hệ ở cùng nhau và khá là lớn mạnh. Tôi không ngờ Từ Hi lại là con cháu của họ, bởi Từ Gia không sống ở thành phố này. Và họ nổi tiếng là tuy giàu có nhưng sống khép kín.
Chậc chậc, tính ra gia thế của Từ Hi cũng không nhỏ, chỉ là tôi vô tâm không chịu tìm hiểu mà thôi.
Thật ra cũng không phải không tìm hiểu, mà cứ mỗi lần hỏi cậu ấy lại lảng tránh, rồi cái cách sống, cách ăn mặc của Hi chẳng đua đòi tí nào.
"Vậy bên Từ Gia đó thế nào? Có vui vẻ hòa đồng không?"
Thường tôi thấy các thế hệ sống cùng nhau chung mái nhà hay ganh ghét đố kỵ lắm, họ tranh chấp tài sản này nọ. Thế nhưng Từ Gia rất kín tiếng nên tôi cũng muốn hỏi một chút.
Từ Hi có vẻ hơi khựng lại với câu hỏi của tôi, chắc là có điều gì đó khó nói.
Mà cũng đúng, giờ ai mà hỏi tôi có hạnh phúc khi có một chị hai tài giỏi vậy không chắc tôi cũng ngậm như hến. Chẳng biết nói sao cho vừa lòng tất cả.
Định lái sang vấn đề khác để cậu ấy đỡ bối rối thì..
"Họ ít gặp nhau lắm, mà mỗi khi gặp là đều cãi nhau à!"
Tôi biết ngay mà, sống chung cùng một mái nhà với nhiều người kiểu gì chẳng xảy ra mâu thuẫn, nhưng lúc nào gặp cũng cãi nhau thì có hơi lạ. Dù gì cũng là anh em một nhà.
Thế nên tôi thắc mắc hỏi tiếp
"Họ...cãi nhau vì việc gì?"
"Vì nhà to quá đi mãi mới tới nơi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.