"Cậu yên tâm, cháy bếp mai mình sang nhà khác ở. Tớ còn nhà mà?"
Ờ thì cậu giàu. Tôi nghèo thì lấy đâu ra, được ở kí túc xá là quá tốt rồi chứ thuê mấy nhà trọ ở quanh trường thì còn tệ hơn nữa.
Nói chứ học xong rồi mà đang theo đại học năm nhất, lại xin nghỉ để cưới chồng thì cũng tiếc. Bao năm tôi cố gắng để vào được ngôi trường mà mình ao ước, thế mà học chưa tới một năm đã báo nghỉ. Mà đã xin nghỉ lại còn gần bị hủy hôn, có phải số tôi quá khổ rồi không?
Chỉ biết cười thầm trong lòng, thương cho cái thân phận nhỏ bé này.
"Thôi để em đi mua cũng được ạ. Chứ giờ nguyên liệu trong tủ cũng không đủ."
Hên quá, chứ không vào bếp mà cứ lơ nga lơ ngơ thì nhục lắm, ở đây lại nhiều người nữa chứ. Nhưng có một điều tôi hơi khó chịu, bởi cô gái kia có vẻ tỏ thái độ không ưa tôi nhiều lắm.
Cứ mỗi khi Từ Hi khiều khiều áo tôi là cô ấy lại liếc. Tôi đã thoát khỏi sự ganh ghét ở nhà mình rồi đừng nói vừa đến đây đã lại bị ghét nữa nha. Tôi đã làm gì đâu?
Đợi đến khi cô ấy ra ngoài rồi thì tôi mới ngồi xuống. Chân tuy vẫn còn đau nhưng cũng bớt nhức hơn rồi, chứ mà quá nhức thì chắc từ nãy giờ tôi đã ngã ngửa ra đây rồi.
Thấy tôi cứ ngẩn ngơ mãi, Hi mới cốc vào đầu tôi một cái và nói:
"Thích Nhi Huyền à mà ngắm kĩ vậy?"
Nhi Huyền? Cô gái kia tên Nhi Huyền à? Tên khá là hay nhưng dính tới chữ "Nhi" là đã không thích rồi. Nghĩ đến đó tôi hứ một cái rõ to, khiến Hi cũng phải giật mình.
Mà giờ cũng chẳng biết nhà tôi đang làm tiệc gì ăn mừng chị hai về nữa. Chắc sẽ vui nhỉ? Vì không có tôi mà!
"Thái độ vậy là không thích hả? Nhìn thế lại là liếc đểu rồi."
Cái tên nhóc này, đoán trật lất nói toàn linh tinh. Chỉ là thấy hơi khó chịu vì mới tới đã bị soi mói thôi, chứ tôi ít ghét ai lắm. Chỉ ai gây phiền đến tôi, khiến tôi tổn thương thì tôi mới ghét, à là hận mới đúng.
"Thế để tớ đuổi việc nhá?"
"Cậu hấp à? Sao lại đuổi người ta?"
Tuy biết là nhà cậu ấy, và họ là người làm của cậu ấy nhưng tự nhiên đuổi việc người ta chẳng phải quá đáng sao? Châm ngôn của tôi là dù không thích nhưng cũng không ςướק miếng ăn của ai.
Họ cũng chỉ là người lao động, nếu họ sai thì có thể cho họ cơ hội, chứ cứ tùy tiện thế vầy thì tôi cũng chẳng thấy thoải mái, có khi họ còn ghét tôi hơn nữa ý.
"Bởi vì cậu không thích mà? Tớ muốn cậu luôn được thoải mái."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.