Chương 10

Đồ Thay Thế

Mộc Tùy 07/07/2024 00:55:33

"Nổi không đó công chúa. Cậu yếu vậy thì tính xem chúng ta sinh mấy đứa nhỉ?"
Mọi người xung quanh ai lấy đều ngạc nhiên trước câu nói đó. Còn tôi thì bình tĩnh đưa tay vả đốp một nhát vào cái miệng hay nói xằng kia.
Lúc nào cũng đùa được, giờ thân thể mệt yếu thế này rồi còn nhơn nhởn thì chỉ có ăn vả thôi. Theo sự chỉ dẫn tôi đưa Từ Hi vào một căn phòng đầy trang nhã, nhưng cái mà khiến tôi chú ý hơn cả sự rộng lớn, nội thất đắt đỏ, lại chính là một góc tường dán đầy hình ảnh của tôi và Hi.
Trước mọi thứ, dường ngư có vẻ có một thứ gì đó cay cay trong mắt tôi, phải chăng là giọt nước mắt kìm nén. Tôi thực sự đã xúc động rồi!
Thật sự muốn khóc giữa cái khoảng cách hạnh phúc này, vẫn luôn có người nhớ tôi, vẫn có người quan tâm tôi, và người đó vẫn lưu giữ mọi kỉ niệm, hình ảnh khi bên tôi.
Đó là Từ Hi, lại là người mà tôi đã vô tâm bỏ rơi..
Từ đầu tôi nhìn tưởng cũng như ngôi nhà, được người khác sắp xếp tỉ mỉ. Nhưng nếu xét theo mốc thời gian, thì có lẽ lại là chính tay Từ Hi dán.
Cậu ấy ghi từng thời điểm, sự kiện, ngày tháng ở phía dưới. Khoảng cách, độ dài của từng bức hình rất chỉnh chu, không tạm bợ tí nào .
Để mà nói thì...

Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Từ Hi đã đặt hết tâm huyết làm nó, từ khi tôi rời bỏ cậu ấy.
Tôi ngẩn ngơ nhìn ngắm từng bức hình mà quên mất bên cạnh mình vẫn đang ôm chặt lấy Từ Hi. Mãi một chốc sau khi chân tôi có dấu hiệu tê cứng thì mới phát hiện, tôi cố nén lại cơn đau từ chân truyền tới mà đưa cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống giường .
Định đi ra ngoài lấy nước thì có bàn tay ai đó kéo tôi lại...và...
Cái tư thế này....ahhhh. Tôi đang ngồi trên đù* Từ Hi. Hên là không có ai ở đây, họ đều ra ngoài hết rồi chứ không chắc lại đội quần.
"Chân cậu chắc đau lắm. Đưa đây tớ xem nào."
Nói rồi, cậu ấy từ từ nhướn người xuống nâng nhẹ chân tôi lên mà nhìn ngó. Vốn bàn chân tôi đã chẳng được đẹp nay lại thêm nhiều vết xước, gót chân lại còn sưng tấy lên.
Nhưng để con trai sờ chân mình vầy vừa có chút ngại lại nhột nữa.
Từ Hi lại còn đang mệt nữa, cậu ấy cần nghỉ ngơi chăm sóc nhiều hơn tôi. Tôi cũng quen rồi ý mà, lần nào đi dự tiệc cùng Luân Hoàng họ mà chẳng bắt tôi đeo những chiếc giày cao gót như vậy. Có nhiều khi tôi còn phải đi tái khám vì chật mắc cá chân.
Tôi đẩy nhẹ Hi ra muốn thu chân về để cậu ấy còn có thời gian nghỉ và hồi phục sức. Hoa Lạc tôi được cưng chiều như thế là đủ rồi!
"Để tớ thoa thuốc vào xong mai ngày kia nó khỏi ngay ấy mà."
Cũng chỉ là bệnh cũ như vầy tôi còn chịu được mà! Do cậu ấy vẫn nghĩ tôi là cô bé Lạc Lạc, chịu đau kém của hồi trước mà thôi. Tôi lúc này y như đứa ngốc vậy, đau cũng chẳng dám nói đau, muốn khóc cũng chả khóc được, chỉ dám chịu đựng....
"Đừng gượng nữa. Đặt niềm tin vào tớ một lần nữa, được chứ Hoa Lạc?"
Tớ luôn tin cậu Hi à, nhưng tớ sợ, sợ mình sẽ làm cậu tổn thương. Cậu không đáng bị như vậy!

Novel79, 07/07/2024 00:55:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện