“Hải sản tươi nhỉ, mua chút cua mà em thích đi.”
“Em bị dị ứng cua, người thích nó là chị hai em.”
Lại nhầm lẫn một lần nữa, Luân Hoàng đến khi nào anh mới thôi nhớ về chị của em?
Bạn đã từng bị coi là cái bóng của người khác chưa?
Tôi thì có rồi đó! Tôi bị coi như là cái bóng của chị hai mình, chỉ đơn giản bởi chúng tôi quá giống nhau.
Tôi sống trong cái hoàn cảnh luôn bị người khác áp đặt sở thích của chị ấy lên bản thân mình, tôi bị dị ứng cua, tôm, tôi ghét màu sắc rực rỡ, tôi không thích phải quá nhịn nhục,....và ghét luôn cả chị ấy.
Chính chị ấy đã đẩy tôi vào hoàn cảnh khổ sở này. Vết thương lòng của tôi ngày một càng lớn khi không ai nhớ đến sự tồn tại của tôi, ngay cả mẹ:
“Hoa Nhi, về rồi hả con? Nay có mệt không con?”
“ Con tên Hoa Lạc”
Mẹ tôi nghẹn đứng khi nghe tôi nói câu đó, lần nào bà cũng vậy, cũng chỉ nhớ tới Hoa Nhi, cũng chỉ hỏi thăm về chị ấy. Nhưng mẹ à, chị ấy mất tích 2 năm rồi.Có lần tôi ốm mẹ còn bỏ nhầm tôm vào cháo khiến tôi phải đi bệnh viện vì nổi mẩn quá nhiều.
Sắc mặt mẹ tôi trầm xuống, bà như không có lời nào để giải thích với đứa con “không tồn tại “ này.
Tôi biết mà, quen rồi, bạn trai của tôi còn nhầm nữa mà.
Anh ấy là Luân Hoàng, trước đây người anh ấy theo đuổi là chị của tôi, có thể nói tôi đã ςướק người yêu của chị mình chăng?
Nhưng chị ấy chẳng đáng thương bằng tôi.....
Hôm nay là ngày đính hôn của tôi và anh ấy, chúng tôi đều vui vẻ đi chọn đồ cưới và chuẩn bị đồ ăn mời khách .
“Hoa Lạc, em ăn chút bánh ngọt nha”
Luân Hoàng định đưa tới nhưng tôi đẩy ra
“Em không thích ăn đồ ngọt, anh biết mà?”
Ngay hiện tại sắp cưới nhau nhưng anh ấy vẫn nhầm tôi với Hoa Nhi. Tôi rất ghét đồ ngọt còn chị tôi lại rất thích, nhớ lúc cảm chị ấy còn lén đi ăn kem đến mức tắt tiếng, còn tôi thì không!
Gần giờ làm lễ chúng tôi đang kiểm tra lại nhẫn thì ba mẹ tôi hốt hoảng chạy vào. Họ đẩy tôi sang một bên rồi gấp gáp nói với Luân Hoàng
“Luân Hoàng....nhanh nhanh có tin tức của Hoa Nhi rồi! “
Hoa Nhi? Chị ấy đã về? Sao lại là lúc này? Rồi sao ba mẹ tôi lại gọi Luân Hoàng, chứ không phải người khác? Tôi lại gần giữ chặt lấy anh ấy, thấy vậy họ đều dồn hết ánh mắt về phía tôi, mẹ tôi bà ấy mạnh tay đẩy tôi ra thêm lần nữa, to tiếng nói
“Sao mày ích kỷ vậy Hoa Lạc? Luân Hoàng trước đây cũng từng yêu chị mày mà!?“
Lần đầu tiên mẹ tôi bà ấy gọi đúng tên tôi kể từ sau khi chị ấy mất tích, lần đầu tiên bà ấy lớn tiếng mắng mỏ tôi, đúng rồi, tôi ích kỷ quá.
“Chúng ta cùng nhau đi đón chị Hoa Nhi nhé?”
Cùng nhau đi đón sao? Bạn bè, khách khứa cũng đến đông đủ, nhưng anh ấy vẫn lo cho chị ấy hơn, nhìn nét mặt tươi tỉnh kia kìa, có bao giờ bên cạnh tôi anh ấy vui vẻ vậy đâu? Chỉ có chị ấy mới đủ làm anh ấy hạnh phúc mà thôi
Đến cuối cùng, tôi chỉ là vật thay thế!
“Anh đi đi, em biết vị trí của mình. Em là vật thay thế thôi anh nhỉ?....”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.