-" Sư phụ , một năm rồi tại sao người vẫn chưa tỉnh vậy...Người ngủ hơi nhiều rồi đấy "
Ta vẫn luôn ở cạnh hắn từ khi hắn bị hôn mê đến giờ.
Vẫn luôn chờ hắn tỉnh dậy. Cuộc sống của ta mặc dù không có hắn ta cũng không phải là không sống được nhưng đấy là lúc ta mất trí nhớ, không nhớ ra hắn. Còn bây giờ tình cảm ta dành cho hắn ngày càng nhiều... Không có cách nào ngừng yêu hắn.
Tam tỷ của ta sống rất tốt. Họ thường đến thăm ta , an ủi như trước đây. Những người ta yêu thương họ sống tốt là được. Ta thà chịu đựng mọi tổn thương còn hơn để người ta thương rời bỏ ta mãi mãi.
Hắn sẽ không như vậy đâu...
-"Sư phụ, bây giờ có rất nhiều người thích con . Nếu người còn không tỉnh dậy con sẽ thành thân với họ đấy... "
Nước mắt ta rơi lách tách từng giọt trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Ta muốn hắn tỉnh dậy, hắn có thể mắng ta...Ta sẽ nói với hắn rằng ta không còn hận hắn nữa .Ngược lại còn yêu hắn rất nhiều.
Đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn nằm im trên giường, ta nói hắn cũng không cô bất cứ động tĩnh nào.
Ta từng nghĩ rằng tại sao người nằm đây lại là hắn. Ngày hôm đó người đáng lý sẽ ૮ɦếƭ là ta mới đúng. Hắn sao lại vào trong cứu ta làm gì?
-" Tinh...Nh...i..."
Ta nghe thấy giọng khàn khàn gọi tên ta. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn tỉnh dậy rồi .Ta không nằm mơ đúng không? Hắn thực sự đã trở về bên cạnh ta rồi.
Ta ôm lấy hắn khóc thật to . Là khóc vì hạnh phúc, khóc vì niềm vui sướng mà ta mong chờ suốt năm nay.
Hắn cố đưa hai tay lên ôm ta...Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày hắn tỉnh lại. Hắn gọi tên ta rồi ôm lấy ta . Cảm xúc lấn át cả lí trí, ta đưa người lên phía trước hôn hắn. Ta đoán hắn sẽ tức giận rồi mắng ta không biết lễ nghĩa nhưng không ngờ hắn vẫn ôm lấy ta ,mặc ta hôn hắn....
-" Con yêu sư phụ rất nhiều "
Lần đầu tiên ta dám nói yêu hắn. Ta đã muốn nói rất nhiều lần rồi nhưng lại không dám .Lúc hắn bất tỉnh ta sợ hắn sẽ không nghe thấy nên chỉ biết kể cho hắn nghe những chuyện ta đã trải qua suốt một năm .
Ta không muốn sau nó phải hối hận .Ta muốn nói cho hắn biết dù chỉ là một lần...
Hắn cười rồi. Trước kia hắn hình như chưa bao giờ cười cả...ta thực sự quá hạnh phúc đi
-" Vừa nãy có ai đó nói muốn thành thân với người khác, bỏ ta lại mà... "
Hắn lạnh lùng nhìn ta cười .
Hắn nghe được sao? Chẳng lẽ câu nói đó của ta K**h th**h hắn dậy sao . Có vẻ sau khi tỉnh dậy hắn thay đổi khá nhiều đấy. Bây giờ còn biết trêu chọc ta.
Ta nhìn hắn cười trừ rồi đưa tay lên đầu...
-" Con đùa thôi..."
-" Đồ đệ ngốc...Ta yêu nàng"
Hết
Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây ~> Ngôn Tình Việt Nam Hay
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.