-" Tinh Nhi, con thực sự quên ta sao ?"
Tinh Nhi căn bản không nhớ ra hắn nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho Tinh Nhi . Nếu không , khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhớ lại trước đây đã từng bị hắn đối xử như thế nào... Tinh Nhi làm sao chịu đựng nổi.
_________________
Ta chạy ra ngoài. Ta không thể , không thể nào yêu hắn được. Người hắn yêu là đồ đệ của hắn, ta không phải nàng ta . Ta sao có thể tự biến mình thành thế thân của người khác được.
Ta phải rời khỏi đây. Nếu gặp hắn nhiều quá ta sẽ ngày càng lún sâu, tới mức không thể thoát ra được.
-" Tinh Nhi, đừng giả vờ mất trí nữa... "
Là ả ta...là Nguyệt Uyển.
-" Ta đã nói rồi, ta không phải Tinh Nhi gì đó...ta còn không biết mình là ai"
Suốt ngày Tinh Nhi... Cả hắn và nàng ta trước đây có liên quan đến cái ૮ɦếƭ của Tinh Nhi không ? Tại sao mỗi lần nhắc đến nàng ấy là ả ta lại có thái độ này. Xem ra Nguyệt Uyển rất ghét Tinh Nhi. Chẳng lẽ bởi vì ta giống Tinh Nhi ...
-" Ta xin lỗi...muội đừng đánh ta..."
Ả cầm cổ tay ta rồi tát thẳng vào mặt mình rồi ngã xuống đất.
Ta nhìn bàn tay vừa đánh người của mình. Ta không làm gì cả...Nàng ta ,tại sao phải làm như vậy?
-" Bạch Thiên , cứu muội..."
Ả nằm dưới đất nước mắt tèm lem, tay ôm mặt miệng thì gọi tên hắn.
Ta quay người nhìn sau lưng. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó , không một chút cảm xúc nào. Hắn đến gần chỗ ta...
-" Có chuyện gì? "
-" Bạch Thiên...Nàng ta đánh muội "
Hắn không nói gì, quay sang nhìn nhìn ta . Tại sao hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ. Là nàng tự đánh mình mà.
Trong đầu ta bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mơ hồ... Ta thấy trên người Nguyệt Uyển rất nhiều máu , ta thì cầm con dao trên tay run rẩy. Con dao đó dính đầy máu , tay ta cũng nhuộm một màu đỏ. Tại sao lại là...Hình ảnh đó lại giống ta quá vậy.
Bạch Thiên hắn đánh ta rồi bế Nguyệt Uyển đó đi .Chuyện gì vậy, ta nghĩ ra cái gì rồi sao...
Hình ảnh Nguyệt Uyển nằm dưới đất, toàn thân đầy máu , cứ luôn hiện lên trong đầu ta.
Ta rốt cuộc là ai? Trước khi mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì? Ta làm thế nào lại rơi xuống chân núi Ngọc Vỹ được...
Ta ôm lấy đầu lùi về sau , vấp vào thứ gì đó rồi ngã xuống hồ nước. Ta mất đi cảm giác, chỉ là cảm thấy mình đang dần chìm xuống đáy hồ...
Trong giấc mơ ta thấy, Nguyệt Uyển nhảy xuống nước. Hắn nhảy xuống cứu ả rồi trách mắng đệ tử mình. Người đó giống hệt ta...Nguyệt Uyển tự lấy dao đâm mình, hắn nói nàng ấy kia làm,hắn đuổi đệ tử của mình đi chỉ vì một nữ nhân. Nàng ấy vì tuyệt vọng mà đến núi Ngọc Vỹ nhảy xuống...
Mọi thứ bắt đầu rõ ràng, thì ra ta thật sự chính là Tinh Nhi... Tinh Nhi chính là ta.
Ta từ từ mở mắt, đây là thư phòng của hắn. Nhưng hắn không có đây , hắn đi đâu rồi.
-" Thật buồn cười, ૮ɦếƭ một lần rồi cuối cùng vẫn quay lại đây, vẫn gặp lại hắn. Có phải ta quá đáng thương rồi không "
Ta đi tìm hắn. Ta nhớ lại những gì họ nói tối hôm đó , ta muốn biết hắn có yêu ta không? Nếu yêu thì tại sao lại làm vậy?
Khi ta tìm thấy hắn thì đập vào mắt ta là hình ảnh Nguyệt Uyển và hắn đang ôm nhau. Ta lại đa tình nữa rồi. Không phải đã nói là sẽ không yêu hắn nữa sao? Lúc này ta thật hận chính bản thân ,hận tại sao ta không quên được hắn ,hận ta vì sao lại yêu hắn nhiều như vậy...
Những lời nói lúc trước là có ý gì?
Ta quay người bỏ đi . Ta lại khóc vì hắn nữa rồi...
Đi một vòng cuối cùng lại dừng ngay hồ nước chỗ ta ngã xuống, cũng là nơi Nguyệt Uyển nhảy xuống để hãm hại ta . Nó không có gì thay đổi cả , vẫn vậy. Chỉ có điều , chỗ này là nơi ta bị ả ta hại thê thảm .
-" Vừa nãy đã nhìn thấy ta và Bạch Thiên làm gì rồi sao ? Thật tình ta thấy tội nghiệp thay ngươi đó "
Theo ta ra tận đây sao . Làm những chuyện hại người mà không biết hối cải...
Ta cũng chẳng quan tâm đến nàng ta nữa. Bây giờ ta chỉ muốn trở về nhà của tam tỷ, luôn là muội muội ngoan mà các tỷ ấy yêu thương. Ta không muốn ở lại đây, không muốn làm đồ nhi của hắn nữa .
Ta ước rằng mình chưa từng nhớ lại, như vậy tốt biết mấy...
-" Ta chắc chắn ngươi chính là Tinh Nhi, còn mất trí nhớ có thật hay không ta không quan tâm . Một năm trước ngươi may mắn không ૮ɦếƭ, vậy thì hôm nay ta sẽ tự tay *** ngươi... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.