-" Để muội đến phái Thục Kỳ lấy thảo dược... "
-" Không được đâu , rất nguy hiểm. Trưởng môn của họ rất đáng sợ đấy "
Đại tỷ và Nhị tỷ nhất quyết không cho ta đi . Mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn phải đi nếu không Tam tỷ sẽ không trụ nổi.
-" Hai tỷ đừng lo , muội sẽ cẩn thận "
Nói mãi hai tỷ ấy mới chịu cho ta đi . Lúc đi còn nói ta đủ thứ, rằng nếu không lấy được cũng sao ,nhất định phải bảo vệ mình trước.
Ta biết ý của các tỷ ấy. Tam tỷ xảy ra chuyện, nếu như ta còn có mệnh hệ gì nữa thì...
Vì vậy ta nhất định phải lấy được thảo dược và bảo vệ cả mạng của ta trở về bình an.
Ta đi theo con đường mà Nhị tỷ chỉ dẫn. Kỳ lạ, mọi thứ xung quanh rất quen thuộc ,có phải ta đã từng đến đây rồi không?Không thể nhớ nổi...
Đến phái Thục Kỳ ta lấy khăn che mặt rồi lẻn vào bên trong. Ta nhìn mọi thứ, tại sao? Tại sai mọi thứ đều quen thuộc như vậy, cả mùi hương ở đây cô cũng từng ngửi qua. Thôi kệ, tìm Bách Hoa Thảo cái rồi tính...
Tốt quá tìm thấy rồi, giống hệt bức tranh Đại tỷ đưa cho ta . Có điều đệ tử ở đây quá đông , đánh không lại. Đường cũ không được thì tìm đường khác vậy.
Ta đi ngược lại với hướng vừa rồi. Cách đó không xa ta nghe thấy tiếng cãi nhau, hình như là một nam một nữ . May mà ta nhanh trí lấp sau bức tường không để họ thấy được... ૮ɦếƭ tiệt, họ đứng đây ta đi kiểu gì .
-" Một năm rồi... Đã một năm rồi, sao huynh không quên nàng ta đi chứ, nàng ta ૮ɦếƭ rồi "
Nữ nhân đó vừa khóc vừa nhìn người kia.Giọng nói có vẻ rất tức giận. Do ta đứng phía sau nên không thể nhìn được mặt của bọn họ.
Theo ta đoán thì nam nhân kia chắc là Trưởng môn phái Thục Kỳ , còn nữ nhân kia là ai ?
-" Tại sao người huynh yêu luôn là nàng ta , ả là đồ đệ của huynh đó. Còn nữa ,ả ૮ɦếƭ rồi... "
-" Câm miệng "
Lúc này chắc hắn đang bốc hỏa luôn rồi. Quát một tiếng làm nữ nhân kia không dám nói lời nào nữa.
Nghe như vậy ta cũng hiểu qua loa .Nhưng không ngờ Trưởng môn phái Thục Kỳ ,hắn lại yêu nữ đệ tử của mình... Thật tình .Nữ đệ tử kia đã ૮ɦếƭ rồi sao , tội nghiệp thật.
À mà ,ta nên thoát khỏi đây trước đã. Mang Bách Hoa Thảo về cho tam tỷ.
"Soạt... "
૮ɦếƭ rồi , ta lại giẫm lên cành cây khô . Sao xui xẻo dữ vậy trời. Mau chạy thôi để họ bắt được là tiêu .
Nhưng chưa chạy được 10 bước đã bị đám đệ tử bắt lại...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.