-" Sư phụ,, kiếp sau con sẽ không yêu người nữa..."
Nước mắt rơi xuống,nhìn hắn rồi ngã người về phía sau . Nhắm mắt để quên đi mọi thứ, cả hắn... Sự tuyệt vọng dần dần biến mất.
-" Không được... Tinh Nhi... Tinh Nhi ta sai rồi "
Tận mắt chứng kiến người mình yêu ૮ɦếƭ mà không thể làm gì. Đối với hắn không khác gì là một thanh kiếm đâm thẳng vào tim vậy.
Lúc nhìn nàng ấy nhảy xuống thì có lẽ...tâm hắn cũng theo nàng rồi...
________________
-" Tiểu muội muội tỉnh rồi... "
Trong giấc mơ, ta thấy mình đang lang thang một nơi nào đó. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, chỉ nghe thoáng thấy có người gọi...
Từ từ mở mắt nhìn , đây là đâu? Có ba nữ nhân nhìn ta rất vui mừng . Họ là ai ? Ta có quen không?
Đầu ta trống rỗng, không nhớ bất kỳ thứ gì.
-" Bọn ta thấy muội bị thương dưới chân núi. Muội...rơi từ trên núi Ngọc Vĩ xuống à ? "
Tại sao lại từ trên núi rơi xuống chứ? Ta không nhớ gì cả . Đầu ta như bị thứ gì đập vào... đau quá?
Các tỷ ấy ngồi xuống cạnh hỏi ta rất nhiều nhưng ta không biết trả lời thế nào. Tên của ta là gì? Người thân và cả nhà của ta ở đâu nữa.
Ta chỉ biết lắc đầu nhìn các tỷ ấy. Ta không thể nhớ nổi, không nhớ được gì.
-" Vậy thì muội ở lại đây với chúng ta đi "
_____________
Mọi thứ trôi qua rất nhanh . Tất cả đều ổn, ta sống cũng rất tốt. Dần dần ta cũng không tìm kí ức đã mất của mình nữa. Bắt đầu lại một cuộc sống bình yên bên cạnh ba tỷ.
Một năm qua ,mỗi ngày với ta đều vui vẻ, các tỷ ấy đều yêu thương ta . Không nhớ gì có khi sẽ tốt hơn. Ta được học nhiều thứ như độc dược, nấu ăn và thêu...
Cuộc sống hiện tại ta muốn mãi như vậy .Bên cạnh tam tỷ sống hạnh phúc...
......
"Xoảnggg..."
Tam tỷ ngã xuống đất. Ta chạy đến. Cả người tỷ ấy lạnh toát, lúc thì nóng. Mồ hôi từ trán chảy xuống ngày càng nhiều, khuôn mặt tỷ ấy trắng bệch... Ta không biết làm gì cả .
Nhị tỷ và Đại tỷ nói trước khi ta đến đây Tam tỷ đã bị trúng độc rồi. Thuốc giải thiếu một loại thảo dược rất quan trọng. Các tỷ ấy không có cách lấy được. Chỉ có thể khống chế giữ lại tính mạng .
Hai năm rồi, tại sao chất độc lại phát tác chứ...
-" Bách Hoa thảo là loại thuốc quan trọng nhất , có cỏ này mới có thể điều chế thuốc giải. Phái Thục Kỳ là nơi duy nhất có nhưng chúng ta căn bản không thể lấy được... "
Phái Thục Kỳ... Cái tên này nghe quen quen, nó có liên quan đến trước lúc ta mất trí nhớ không nhỉ ? Hơn nữa nơi đó lợi hại như nào mà ngay cả tam tỷ tài giỏi như vậy cũng bất lực.
-" Để muội đến phái Thục Kỳ lấy thảo dược... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.