-" Tinh Nhi , là con đã đẩy Nguyệt Uyển xuống nước sao ?"
-" Con không có... "
-" Ta nói cho con biết, nếu còn hại muội ấy nữa thì đừng trách ta độc ác "
Hắn bỏ đi để mặc ta nằm dưới đất. Ta mệt rồi, mệt tới mức không thể đứng dậy nổi nữa rồi.
Hay cho câu : "nếu còn hại muội ấy nữa thì đừng trách ta độc ác " . Tại sao lại đối xử với ta như vậy .Hắn đến trách ta tại sao đẩy nàng ta xuống nước , vậy vết thương trên người ta do đâu mà có .Hắn quan tâm ả nhưng không một chút bận tâm đến ta .
Năm ta 12 tuổi, được hắn cứu từ trong tay đám người kỹ viện. Hắn đem ta về, nhận ta làm đồ đệ. Từ lúc đó ta trở thành đệ tử duy nhất của Trưởng môn phái Thục Kỳ .
Lúc đưa ta lên núi, hắn rất tốt với ta .Tốt tới mức ta xem hắn là tất cả , coi hắn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.
Cho đến khi hắn đưa nàng ta lên núi. Mọi thứ đều thay đổi, cả sự quan tâm ta từ hắn cũng dần dần biến mất...
-" Tinh Nhi , muội đừng trách huynh ấy, huynh ấy không cố ý mắng muội đâu "
-"..."
-" Nhưng...vì có được huynh ấy hoàn toàn ta buộc phá loại bỏ muội "
Ả ta rút con dao giấu trong người không sợ hãi mà đâm thẳng vào bụng . Ta không kịp ngăn cản , chỉ cầm được con dao đó thì...
-" Nguyệt Uyển, muội không sao chứ "
Hắn từ xa chạy đến đẩy ta ra.
-" Sư phụ, con không có...là tỷ ấy... "
Ta giơ hai bàn tay run rẩy dính đầy máu giải thích với hắn .
"Cháttt..."
Hắn đánh ta . Vì ả sao ? Khóe miệng ta ứa máu.Tay đưa lên ôm mặt. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy từ gò má xuống.
-" Người không tin con ?"
-" Tinh Nhi , ngươi mau rời khỏi Thục Kỳ . Từ nay Bạch Thiên ta không có đệ tử nữa "
Nói xong hắn bế Nguyệt Uyển lướt qua ta.Hắn liếc nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, một chút cảm xúc cũng không có.
Hắn nhẫn tâm vì một nữ nhân khác mà đuổi ta đi sao?
Bạch Thiên , ta yêu hắn như vậy .Yêu hắn hơn cả bản thân ta . Hắn thực sự ngu ngốc đến mức không nhận ra hay cố tình giả vờ không biết đây .Thì ra từ trước đến giờ vẫn do ta tự mình đa tình để rồi cuối cùng đau đớn cũng mình ta chịu...
Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với ta như vậy.
_______________
-" Tinh Nhi ....đừng nhảy...đừng..."
-" Sư phụ, cuối cùng thì người cũng đến rồi "
Ta đứng cạnh vách núi tuyệt vọng nhìn hắn , bây giờ ta không còn chỗ nào để đi nữa rồi.
-" Ta xin con , Tinh Nhi ....đừng nhảy..."
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đỏ ngầu, cả tay của hắn cũng run lên , càng ngày càng tiến lại gần ta . Rất lâu rồi ,ta chưa thấy hắn lo lắng cho ta như thế .Như vậy là đủ rồi...
-" Sư phụ , yêu người...con hối hận rồi. Nếu có kiếp sau con sẽ không dày vò bản thân mà yêu người nữa đâu "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.