Khóc mệt rồi tôi mới nhận ra một điều rằng mình không mang theo điện thoại, tôi lau nước mắt đứng lên, chỗ tôi đang đứng là 1 con hẻm vắng, bóng tối bao trùm, trời đã rất khuya rồi, tôi sợ hãi co cẳng chạy ra khỏi con hẻm đó, tôi chạy 1 mạch đến phòng trọ của con Lan, bạn thân tôi, lúc tôi gõ cửa có lẽ nó đang ngủ nên không nghe thấy.
- Lan ơi, lan ơi, mở cửa cho tao với Lan ơi....Lan...
Tôi đập cửa phải 1 lúc nữa cánh cửa mới mở ra con Lan dụi mắt làu bàu.
- ai đó.
- tao Hương đây.
- Hương, sao mày đến vào giờ này vậy?
- cho tao vào trong phòng đã.
Nó tránh sang 1 bên cho tôi đi vào,tôi đi thẳng tới giường nằm úp lên đó nước mắt lại rơi, tôi mệt mỏi vô cùng.
- mày làm sao đấy? Đáng lí ra giờ này mày đang ôm chồng mày đi ngủ chứ nhỉ?
- đừng nhắc đến anh ta.
- vợ chồng cãi nhau à, mới cưới hôm kia thôi mà.
- tao sẽ li hôn mày ạ.
Lan vực tôi dậy, nhìn mặt tôi nhòe nhoẹt nước mắt nó hoảng lên.
- mày nói liên thiên cái gì đấy, mới lấy được 2 ngày, hôn nhân đâu phải trò đùa.
- đúng, không phải trò đùa nên tao mới phải li hôn đấy, tao không thể sống cùng anh ta được nữa.
- đúng là...mày yêu lão Sơn lắm cơ mà, thật không hiểu chúng mày nữa.
Tôi lại nằm vật xuống giường..
- thì ra trước giờ tao không hề hiểu 1 tý gì về Sơn mày ạ, tao không ngờ anh ta lại...như thế.
- thế rốt cục là có chuyện gì mày kể tao nghe đi, cứ nói luyên thuyên vậy bố ai hiểu được.
Tôi nức nở kể lại mọi việc cho con Lan nghe, nó hét toáng lên.
- cái gì? Mày bị cưỡиɠ ɧϊếp trong đêm tân hôn á?
- ừ.
- bà mẹ chồng mày quá quắt hết sức mà, lí ra mày nên nói cho lão Sơn biết chứ, giờ ra cơ sự này....
- tao đau khổ và sợ lắm, hình ảnh anh ta cúi xuống mày mò tìm kiếm giọt máu trinh trên ga giường cứ ám ảnh tao,
- mẹ nó, vì cái màиɠ ŧяiиɧ mà lão đánh mày sao? Đúng là loại đàn ông gia trưởng vũ phu mà.
- giờ tao không biết phải làm gì nữa.
- thế mày đi vậy lão không đuổi theo à?
- tao không biết.
- đấy, khi yêu thì săn đón mày như nữ hoàng, giờ lấy được mày rồi nó thế đấy, đúng là trò đời.
Tôi nghe Lan nói càng khóc to hơn, nó ôm lấy tôi.
- thôi nín đi, không thằng này thì thằng khác, bỏ đi cho nhẹ nợ.
Con Lan an ủi tôi cả đêm, mãi hơn 3h sáng tôi mới thϊếp đi, sáng ra cả 2 còn đang ngủ thì cửa phòng bị ai đó gõ sầm sầm, con Lan đứng dậy mở cửa, tôi tỉnh giấc.
- ai đấy, sáng sớm gõ gì mà gõ khϊếp thế?
Cửa mở ra, tôi nhìn thấy người trước cửa rõ ràng là Sơn, anh ta không nói không rằng, đi thẳng vô phòng lôi tôi dậy, kéo xềnh xệch ra bên ngoài.
- theo tôi về.
- tôi không về, bỏ ra( tôi giãy)
Anh ta kéo tôi ra bên ngoài, tay tát bốp vào mặt tôi.
- cương với tao à?
- đồ khốn, tôi không về, tôi muốn li hôn.
Sơn dơ tay định đánh tiếp, con Lan nhảy vào can
- anh Sơn dừng tay, sao đánh vợ mình như thế?
Sơn quay hằm hè Lan.
- anh dạy vợ em đừng xen vào.
- nhưng Hương là bạn em.
Tôi nhân cơ hội đạp anh ta 1 cái rồi bỏ chạy vào phòng khoaa cửa lại, sơn đạp cửa.
- mày có mở cửa ra không?
Tôi nhất quyết không? Chỉ mới 2 ngày sau cưới tôi đã nhìn rõ được bản chất của chồng mình, anh ta sẵn sàng đánh đập vợ bất cứ lúc nào.
Sơn tiếp tục đạp cửa, tôi sợ cửa sẽ hỏng mất, sau đó là tiếng con Lan.
- anh thôi đi, định phá phòng trọ tôi đấy à?
- bảo nó mở cửa ra, nếu không đừng trách thằng này...
- anh đánh nó vậy mà coi được à? Mới cưới được 2 ngày thôi đấy,
- loại đàn bà đĩ thỏa, ương bướng là phải đánh cho chừa.
- đĩ thỏa?vì nó Mất tr**nh?
- đúng.
- thế trước nó anh xoạc con nào chưa mà nói thế?
- đó là việc của tôi
- giờ thời nào rồi mà còn dùng cái màng đó để đánh giá người khác.hơn nữa con Hương nó đâu có muốn thế, đêm tân hôn mưa bão mẹ anh bắt nó đi tìm em gái anh nên bị người ta *** đấy.
- cô nói cái gì?
- tôi nói vợ anh vì đi tìm em gái anh trong đêm tân hôn nên mới bị *** đấy, trước giờ nó chưa ngủ với ai cả.
Tôi ở trong phòng khóc nấc lên, có lẽ sơn nghe tôi khóc, anh ta đập cửa.
- Hương mở cửa ra.
Tôi lau nước mắt.
- chúng ta li hôn đi,em không chịu đựng nỗi nữa rồi.
- chuyện đó là thật sao?
- đúng đấy,
- mở cửa ra đi Hương.
Tôi mở cửa Sơn vào phòng nhìn khuôn mặt nhòe nước mắt.
- chuyện là thế nào?
- em đi tìm trang thấy nó đi khách sạn với ai đó em chạy theo nó kết quả là...
Tôi lại khóc nấc lên.
Giọng Sơn nghi ngờ.
- Trang nó đi khách sạn với ai?
- em không biết.
- được rồi, anh xin lỗi, theo anh về đi.
Sơn kéo tay tôi, tôi cự lại, Lan vội nói
- mày theo chồng về đi, có gì vợ chồng nói với nhau.
Tôi theo Sơn về tới cửa nhà, mẹ chồng thấy tôi liền trú tréo lên.
- ai cho mày về, nhà tao không phải nhà trọ thích ở thì ở thích đi thì đi đâu.
Tôi khựng lại, Sơn cắt ngang.
- mẹ đừng quan tâm.
Mẹ chồng đứng phắt dậy chỉ vào mặt tôi.
- loại đàn bà mất nết, ngủ với bao nhiêu thằng rồi lừa dối con tao, cút đi, nhà tao không đời nào chấp nhận loại con dâu như mày.
Tôi uất ức nhìn mẹ chồng, nếu không phải tại bà ta tôi đã không bị cưỡиɠ ɧϊếp,
Sơn quát to.
- mẹ thôi đi được không? Chuyện vợ chồng con mẹ đừng can thiệp.
- cái này liên quan đến đạo đức, nhân cách đấy con ạ.
Tôi giật tay ra khỏi Sơn quay đầu muốn chạy đi, Sơn kéo tôi.
- làm cái gì thế?
- anh không nghe mẹ anh nói sao? Em còn ở đây làm gì nữa.
- đứng yên, để anh nói.
Sơn nói với mẹ chồng.
- chuyện này cho qua, con không muốn nhắc lại nữa, mẹ cũng đừng nói nữa.
- được, không nhắc thì không nhắc nhưng cái tội bỏ đi thì không thể cho qua dễ dàng như thế.
- mẹ muốn thế nào?
- bảo mẹ nó gọi điện cho mẹ xin lỗi mới được.
Tôi hét lên.
- việc này liên quan gì đến mẹ con?sao mẹ vô lí như thế.
- mới về nhà chồng 2 ngày đã giở thói bỏ đi, lại còn Mất tr**nh nữa, mày nói mẹ mày không liên quan.
- mẹ...
Tôi á khẩu, tay nắm chặt thành nắm đấm, Sơn quay sang tôi.
- gọi đi.
- anh nghĩ gì thế?
- bảo gọi thì gọi đi.
- không đời nào?
Sơn tát bốp vào mặt tôi.tôi căm thù nhìn anh ta.
- anh là thằng khốn, anh ác lắm anh không có quyền đánh tôi.
Sơn ảo não.
- anh nói thì phải nghe.
- dựa vào đâu, mẹ tôi chẳng có liên quan gì cả, đừng lôi mẹ tôi vào,
Tôi quay đầu chạy đi, được 1 đoạn thì bị bắt lại, Sơn lôi tôi vào phòng đóng sập cửa lại, anh ta tát liên tiếp vào mặt tôi, tôi cào cấu anh ta, tôi hoàn toàn điên lên.
- thằng khốn, anh không có quyền đánh tôi bố mẹ tôi nuôi tôi 23 năm còn chưa bao giờ đánh tôi.anh là ai, là ai hả?
Sơn đạp vào mặt tôi khién tôi ngã rạp ra sàn.
- tao là chồng mày, tao thích thì tao đánh, đừng giở thói bướng bỉnh ra với tao.
- khốn nạn....thằng khốn nạn.
Mỗi câu tôi chửi anh ta không thương tiếc đánh rồi tát tôi, tôi đau đớn mất đi tri giác.
Lúc tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, Sơn đang ngồi bên cạnh nắm tay tôi, tôi rụt tay lại anh ta khổ sở.
- anh xin lỗi, Hương..anh xin lỗi.em tha thứ cho anh.
Tôi muốn vùng lẻn nhưng anh ta ghì chặt.
- tôi sẽ li hôn.
- em đánh anh đi, đánh bao nhiêu cũng được.
- anh bỏ ra.
- cho anh xin lỗi đi mà
Hương, tại lúc đó anh nóng quá, em lại cứ bướng lên cãi lại nên...
- nên anh đánh tôi, anh để mẹ anh sỉ nhục tôi.
- anh xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.
Tôi quay mặt đi không nói nữa, tôi thất vọng ê chề, tôi có thể tin anh ta nữa sao?
Mấy ngày sau đó, Sơn rất dịu dàng với tôi giống như trở về thời gian chúng tôi mới yêu nhau vậy, tôi mềm lòng tha thứ cho chồng vì vốn dĩ chúng tôi cũng đã cưới nhau rồi, về phía mẹ chồng không biết sơn đã nói gì nhưng bà ta cũng không gây khó dễ cho tôi nữa, chỉ là giữa mẹ chồng nàng dâu không hề nói câu nào với nhau y như người lạ, hết 1 tuần lễ, Sơn bắt đầu đi làm công trình trở lại, tôi ở nhà với mẹ chồng càng khiến không khí trở nên ngột ngạt khó thở, ngoài thời gian đi chợ dọn dẹp nấu ăn ra tôi ở lì trong phòng tránh đυ.ng mặt mẹ chồng,
1 buổi trưa, tôi đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng ai đó khóc rất to bên ngoài, tôi nghe ra đó là tiếng con Trang, em chồng.
- huhu.mẹ ơi, thằng chó đó nó lại tát con.
Tiếng mẹ chồng vỗ về.
- ngoan nín đi, sao để nó đánh vậy con.
- nó đi khuya mới về con chửi nó thế là nó tát con.
- nín đi mẹ thương nín đi con.
Tôi nằm trong phòng thấy nực cười, bà ấy đối với con gái mình yêu thương như vậy nhưng sao lại cay nghiệt với tôi như thế, tôi không mong bà ấy yêu thương tôi nhưng ít ra đừng gét tôi, vì sao lại gét tôi?
___
Thắng nằm trong bồn tắm đầy bọt, tai đeo helphone nghe nhạc, người anh ta ở trong nước khẽ lắc lư, 1 cô gái đứng bên mép bồn P0'p vai cho Thắng.
- dễ chịu không anh?
- thoải mái lắm, tiếp tục đi em.
Điện thoại bên cạnh đổ chuông.
- di động anh reo kìa?
- xem thử ai gọi đấy
- vợ, khϊếp vợ gọi kìa,
Thắng nói như không.
- nghe máy bảo anh đang bận.
Cô gái õng ẹo alo.
- chào chị.
Tiếng Yến hét lên trong điện thoại
- cô là ai, anh Thắng đâu?
- à, anh ấy bận bảo em nghe giùm.
- bận, chúng mày bận xoạc nhau phải không( ré lên như bị cắt tiết), con đ*.
Cô gái không khách khí cúp máy.
- khϊếp, vợ anh dữ quá trời.
- sợ à cưng?
- sợ chứ.
Thắng kéo cô ta vào trong bồn tắm, cả 2 làʍ t̠ìиɦ ngay trong đó, điện thoại vẫn tiếp tục reo nhưng chẳng ai quan tâm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.