Sơn uống R*ợ*u ngà ngà say, hắn trở về nhà đập phá chửi bới, con Trang lao tới giành lấy cốc thủy tinh trong tay anh trai không cho ném.
- bỏ tay ra, anh nổi điên cái gì, uống R*ợ*u cho lắm vào giờ về nhà phá phách à?
Mẹ chồng vừa từ bên ngoài về nhìn cốc chén đồ đạc bị ném tứ tung thì la lên.
- chuyện gì thế này?
Con Trang hô lên.
- anh Sơn phá đó mẹ, mẹ nhìn đi, ném còn cái gì nữa đâu.
Mẹ chồng: mày làm sao thế hả sơn? Mày nói đi,
Sơn ngồi phịch xuống ghế.
- vợ con nó theo trai cắm sừng con rồi, nó giám cắm sừng con, mẹ cha nó đúng là Con đ***, khốn nạn thật....
- đấy, trước mày khăng khăng lấy nó tao đã không thích rồi, giờ sáng mắt ra chưa con.
Sơn bật dậy.
- không được, con phải gϊếŧ nó, không thể mang nhục như này được.
- mày điên à thằng này, gϊếŧ chóc cái gì, gϊếŧ nó mày đi tù đấy, nghe mẹ lập tức li hôn nó ngay và liền đi.
Con Trang hùa theo
- đúng đấy, loại đó anh tiếc gì nữa mà không li hôn.
Sơn ôm đầu vẻ phiền não.
- thôi im hết cả đi đau đầu quá.
Hắn bỏ vào phòng nằm nghĩ ngợi, cơn cuồng gen khiến hắn nổi điên, việc hương cặp với thắng khiến hắn k thể kìm chế sự tức giận của mình, trong mơ màng hắn lại vô tình nhớ về Phương, cô gái năm đó hắn thích, chỉ tiếc ngày đó Phương đã là bạn gái của Thắng, hắn nhớ đến cơ thể trắng nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp mê người ấy, làn da ấy mỗi khi nhớ lại vẫn khiến hắn đê mê, ngày đó Phương vẫn còn là con gái, nhưng hiện giờ thì sao? con vợ hắn lại không giành cho hắn, con vợ hắn Mất tr**nh, con vợ hắn nɠɵạı ŧìиɧ? Mẹ nó hắn bị cắm sừng nhục nhã không để đâu cho hết, trong men R*ợ*u hắn nắm chặt tay, hắn phải trả thù, nhất định phải trả thù những kẻ đã khiến hắn phải nhục nhã...
Vợ hắn?
Thằng khốn kia?
____
Sáng sớm, một mình tôi thơ thẩn ở vươn hoa bệnh viện, đầu óc tôi trong những ngày qua luôn ở trong trạng thái căng như sợi dây đàn, tôi nghĩ đến cơn thịnh nộ của Sơn cùng với sự cợt nhả khốn nạn của Thắng, ruột gan rối một mớ, nhiều lúc tôi bế tắc thực sự, cuộc hôn nhân của tôi vốn dĩ sẽ trở nên êm đềm nếu không gặp phải Thắng? Tôi ôm đầu vò tóc 1 mớ, tôi đau quá, đau lòng quá!
- Hương, con làm sao vậy?
Là mẹ tôi!
Người tôi hơi cứng lại, ngẩng mặt lên nhìn mẹ, cố làm vẻ thản nhiên.
- sao mẹ ra đây sớm vậy?
Sương còn chưa tan hết nữa.
- mẹ phải hỏi con đó...có phải con gặp chuyện gì khó khăn không? Chuyện li hôn thế nào rồi con?
- dạ...chuyện đó mẹ không cần lo, con lo được mẹ ạ, chỉ cần lo cho anh Huân khỏe là được rồi,
- chồng con, thằng Sơn nó nói sao?
- con đã nói là mẹ không cần lo mà..
- thôi được rồi, con vào đi để mẹ đi mua cháo cho anh và chị dâu con.
- để con đi cho, mẹ mau vào với anh đi.
Tôi nhanh chóng đứng dậy chạy đi mua cháo, lúc đem vào gần đến phòng bệnh thì chợt nghe ai đó nói rất lớn.
- tôi muốn gặp con gái chị.
Sau đó là tiếng mẹ tôi.
- chị xui, chị đến thì vào phòng chơi chút đã...
- tôi chẳng có gì để nói hết, cũng chẳng đến thăm bệnh, tôi chỉ muốn gặp con gái chị, gọi nó ra đây.
Giọng mẹ tôi cứng rắn.
- chị nói thế là thế nào, chẳng lẽ chị không biết con trai tôi bị thương là do đâu hay sao?
- này... chị có ý gì hả? Liên quan gì đến thằng Sơn,
- dù gì cũng là thông gia, sao chị có thể cư xử như vậy được chứ?
- tôi cư xử vậy thì sao? Còn hơn nhà chị đẻ ra cái loại con gái mất nết.
- chị nói cái gì...
Tôi lao tới chắn trước mặt mẹ chồng.
- mẹ về đi, đây là bệnh viện đó..
Mẹ chồng thấy tôi thì tức giận chỉ mặt tôi.
- à...cô đây rồi, sao nào? Muốn đuổi tôi đi à?
- có gì mẹ đi ra ngoài rồi nói chuyện.
- không cần...nói ở đây cũng được, cô mau li hôn với con trai tôi đi, nhà tôi không chấp nhận loại con dâu như cô đâu.
Tôi chưa kịp nói gì liền bị mẹ gạt ra, bà tức giận.
- con tôi thì sao hả? Nó thì thế nào...
- con gái chị ấy à....
Tôi vội ngắt lời kêu lên.
- mẹ đi ra ngoài nói chuyện với con,... đừng đυ.ng đến gia đình con.
Tiếng mẹ chồng khinh miệt.
- Sao vậy? Sợ tôi nói ra cái bản chất của cô à?
Mẹ tôi.
- Hương! Để cho bà ta nói...
Tôi không biết làm sao khi kẹt ở giữa, cuống quá tôi túm tay mẹ chồng lôi bà ta đi, ai ngờ bị bà ta giật mạnh.
- muốn nghe chứ gì? Để tôi nói cho mà biết...con gái chị nó là loại mất nết loại đĩ điếm, chưa chồng đã ngủ với không biết bao nhiêu thằng, thế rồi còn giả vờ ngoan ngoãn để lừa con trai tôi cưới,....rồi giờ thì nɠɵạı ŧìиɧ theo trai, thế nên mới bị con trai nó bỏ đấy.
Mặt mẹ tôi xám ngoét nhìn tôi.
- có phải không? Những lời đó có đúng là sự thật không Hương?
Tôi lắc đầu thật mạnh nhưng miệng chẳng thể nói nên lời, nước mắt không biết đã lăn 2 hàng từ bao giờ.
Mẹ tôi gào lên.
- không phải như vậy đúng không Hương? Con không bao giờ làm ra những chuyện như vậy?
Tôi rơi nước mắt như thác lũ, cố mãi rồi cuối cùng cũng chẳng thể nói với mẹ tôi 1 lời nào, giọng mẹ chồng lại vang lên.
- nhanh chóng li hôn đi, nếu không đừng có trách tôi đấy.
Bà ta bỏ đi, mẹ nhìn tôi trừng trừng 2 mắt đỏ hoe, tôi đứng im như phỗng cúi gằm mặt.
Giọng mẹ đã bình tĩnh hơn.
- chuyện trước hôn nhân mẹ sẽ không hỏi nhưng chuyện sau hôn nhân mẹ phải hỏi, con cùng thằng Sơn li hôn là vì con nɠɵạı ŧìиɧ?
Tôi im lặng!
- trả lời mẹ đi.
- không phải đâu mẹ....anh ta...anh ta là 1 người rất vũ phu, con không chịu nỗi, mẹ ơi, con...
- vậy tại sao bà ta lại nói con nɠɵạı ŧìиɧ? Con thề với mẹ đi, con không phải như vậy?
Thật ra tôi hoàn toàn có thể nói rằng" con thề con không nɠɵạı ŧìиɧ" mẹ tôi sẽ tin ngay nhưng lúc đó miệng tôi lại bật ra 3 chữ.
- con xin lỗi,
Vì 3 chữ đó mẹ đã tát tôi 1 cái như trời giáng, mẹ là mẹ tôi, mẹ hiểu tôi hơn ai hết, 3 chữ đó chính là lời thú nhận tôi thực sự đã nɠɵạı ŧìиɧ, dù thực lòng tôi không muốn nhưng cuối cùng tôi chính xác đã nɠɵạı ŧìиɧ!
Lúc nhận cái tát từ mẹ, mắt tôi vô tình trông thấy chị dâu đang đứng nép ở cửa phòng bệnh, ánh mắt khi ấy của chị nhìn tôi đúng là sự khinh thường...
Haha, 1 đứa con gái mới kết hôn đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi bị chồng bỏ, hẳn là ai cũng sẽ khinh miệt tôi bởi vì nɠɵạı ŧìиɧ chính là tội rất nặng...
Chỉ còn ít ngày nữa anh tôi được chuyển viện, đồ đạc mẹ và chị dâu cũng đã sắp xếp xong chỉ chờ mang lên xe,từ lúc xảy ra chuỵen đó mẹ đã không còn nhìn tôi hay nói 1 câu nào, bà lạnh nhạt xem như tôi không hề tồn tại, cả chị dâu cũng vậy? Tôi bị ghẻ lạnh, bị chồng gét bỏ, lại trở thành công cụ tìиɧ ɖu͙© của Thắng!
Mỗi khi muốn Thắng gọi tôi đến hồ bơi, sở thích của anh ta dường như rất phong phú, tôi giống như 1 món đồ bị anh ta cứ thế xoay vòng vần vò, tôi phó mặc anh ta, không còn phản ứng gay gắt như trước, dù sao số phận tôi là vậy? Chỉ mong chuỗi ngày đó nhanh chóng qua đi,
Trên giường khách sạn, Thắng từ trên người tôi đạt được thỏa mãn, anh ta đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, tôi nằm úp sấp trên nệm chẳng buồn phản ứng, đến lúc anh ta đi ra thấy tôi vẫn nằm liền nói.
- xong việc rồi cô có thể về.
Tôi bình thản đứng lên từ tốn mặc quần áo.
Thắng chợt đi tới kéo cằm tôi nâng lên.
- cô thử cười tôi xem nào?
Tôi miễn cưỡng cười 1 cái.
- trời tối rồi để tôi bảo tài xế đưa cô về.
- không cần đâu, tôi muốn về 1 mình.
- ok tùy cô...
Lúc tôi ra cổng khách sạn trời đã tối thui, còn nhớ lúc đến trời đang về chiều, tôi bước chậm rãi trên đường, chẳng có ý định bắt taxi, chỉ muốn đi như vậy...như vậy...tôi không muốn về bệnh viện, tôi sợ cảm giác đối mặt với mẹ với chị dâu...tôi sợ...
Đi Đến 1 ngã rẽ vắng vẻ, tôi cảm giác được đằng sau có người, 1 cái bóng đen thù lù át luôn cả bóng tôi trên con đường, tôi sợ hãi chưa kịp định thần lại thì đầu bị ai đó đánh mạnh, đau đớn vô cùng...thoáng chốc tôi ngã xuống không còn biết gì nữa....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.