" Ồn ào gì đó. "
" Hy, con ở lại ăn cơm trưa với dì nha? Dì sẽ nấu những món tủ của dì chiêu đãi con một bữa. "
" Dạ, con cảm ơn dì nhưng chắc con phải về nhà. "
" Sẵn dịp ở lại ăn với dì một bữa cơm, nếm thử mấy món dân dã ở đây. "
" Con.... "
Bầu không khí ở ngoại ô mát mẻ, dễ chịu đến lạ thường, căn nhà gỗ kế bên khu vườn nhỏ bao quanh cái ao cá thật bình yên làm sao, khác xa những tranh đấu, ngột ngạt của giới nhà giàu. Oái ăm một điều là hắn ta lại về nhà ngay ngày hôm nay.
" Người ta đã không muốn, mẹ còn mời làm gì cho mệt. " Hứa Huy cố ý nói to.
" Con câm miệng lại cho mẹ. " Bà Nhã quát.
" Nếu con chê cơm dì nấu thì thôi vậy. "
" Dạ không có. Con không chê đâu ạ. Để con phụ dì một tay. "
Dì Nhã nhiệt tình đối đãi với cô như vậy, cô thật không muốn làm dì buồn.
Tài bếp núc của Trần Hy làm bà Nhã phải bất ngờ. Một tiểu thư nhà giàu, có người hầu kẻ hạ lại đảm đang như vậy. Càng tiếp xúc bà càng thêm yêu quý Trần Hy. Đúng là một cô gái tốt, không giống như lời con trai bà đã kể.
Bữa cơm ngon lành đã tươm tất trên bàn, cơm nóng bốc khói nghi ngút bên cạnh những món ăn thơm ngon: cá kho tộ, canh cua mồng tơi, măng hầm, cải muối chua và mẹt rau củ hấp.
Thấy con trai không ngồi vào bàn ăn mà đi ra sân, bà kêu lại.
" Huy, lại ngồi xuống ăn cơm. "
" Dạ. "
Tuy chỉ là các món đơn giản nhưng đối với Trần Hy đây là bữa cơm ngon nhất, ấm áp nhất. Từ khi mẹ cô mất, cô không còn cảm nhận được niềm vui của bữa cơm gia đình nữa. Những bữa cơm ở Trần gia chỉ như một quy tắc, khiến cô chán ghét vô cùng. Bữa cơm này bà Nhã tự tay nấu cho cô, cảm giác như mẹ đang nấu cho cô ăn vậy. Nghĩ tới mẹ, Trần Hy rơi nước mắt. Cô rất nhớ mẹ.
" Sao vậy con? Đồ ăn không ngon hả? "
" Không ạ. Lâu lắm rồi con mới ăn bữa cơm ngon như vậy. Đồ ăn dì nấu làm con nhớ tới đồ ăn mẹ con nấu. "
" Nếu mẹ con bận rộn, không có thời gian thì con tới đây dì nấu cho con ăn. "
" Mẹ con không còn nữa. Chút nữa thì con đã quên hương vị mẹ nấu rồi. "
Hứa Huy bất giác đau xót khi nghe lời này. Hóa ra cô cũng có lúc mềm yếu đến vậy.
" Haiza, đứa trẻ này. Dì rất thích có con gái. Nếu con muốn dì sẽ thương con thay phần của mẹ con. Con cứ đến đây với dì. Thằng nhóc này lớn rồi, suốt ngày bận việc mà gặp mặt nó dì cũng chả vui nổi. Có một cô con gái đáng yêu như con thì tốt biết mấy. "
" Dạ.... " Cô nhoẻn miệng cười.
" Mẹ lại hờn mát nữa rồi. Hay là con nghỉ làm ở nhà với mẹ. "
" Thôi, con ở đây chắc mẹ bực bội mỗi ngày, da nhăn lão hóa sớm mất thôi. Lo kiếm cho mẹ cô con dâu đi ở đó mà suốt ngày long bong. Già đầu rồi đấy. "
" Mẹ tha cho con đi. "
" Hứ....cứ nhắc tới là vậy. "
Ăn xong, Hứa Huy đứng dậy dọn xuống, cô thấy vậy liền phụ một tay. Chủ nhà đã mời cơm, cô nên phụ dọn mới phải phép.
Nhân lúc đó, bà Nhã tranh thủ đi pha một bình trà sen.
" Đây, uống thử công thức trà sen độc quyền của dì xem. " Bà vừa nói tay vừa rót một ly trà đưa cho Trần Hy.
" Con đi đâu? "
" Con ra ngoài vườn, trong này thấy khó chịu. "
" Con.... "
Trần Hy hiểu hắn không thích cô ở đây, đành biết điều đi về. Cô cũng có lòng tự trọng của mình. Bà Nhã bảo cô thường đến nhà chơi, cô chỉ ậm ừ cho qua. Bà đưa cho cô một giỏ đồ và ít trái cây trong vườn mang về, không biết khi nào mới gặp lại. Cô cúi đầu lễ phép chào bà ra về.
Cô đang loay hoay mở cốp xe bỏ đồ vào trong bỗng nghe tiếng nói từ sau lưng.
" Chịu về rồi à. Đừng có mà liên quan gì tới gia đình của tôi nữa. Những đau khổ cô gây ra cho chúng tôi còn chưa đủ nữa sao? "
" Chắc cô không thấy hổ thẹn trước mộ của em trai tôi đúng không? "
" Tôi đến đây vì muốn viếng mộ Hứa Thiên. Tôi ở lại vì muốn dì Nhã vui. Không liên quan một chút gì tới anh. Chính vì tôi thấy có lỗi nên tôi mới đến đây xin lỗi. Còn anh từ đầu đến cuối chỉ một mực làm đau tôi, anh nghĩ mình đúng nên anh tùy ý sỉ vả tôi. Trong khi tôi đang muốn mọi chuyện tốt hơn thì anh làm rối tung lên hết bằng cái suy nghĩ viễn vong, điên khùng của anh. "
" Cô..... "
" Bản thân tôi đâu có muốn chuyện thành ra như vậy. Cảm giác tội lỗi khi biết có người vì mình mà mất đi mạng sống nó không dễ chịu chút nào cả. Nhưng tôi có thể làm gì đây trong khi tôi không hề hay biết. "
"....... "
" Anh hận tôi lắm đúng không? Anh tới mà lấy mạng tôi đi. Một mạng là xong, đau một lần là hết chứ không phải đau hoài như thế này. "
" Này..... "
" Từ giờ tôi không đến nữa. Anh yên tâm."
Trần Hy tức giận lên xe, đóng cửa cái rầm, đạp ga rời đi. Trên đường về thành phố, nước mắt cô không kiềm nổi nữa, òa khóc như một đứa trẻ. Cả buổi, Hứa Huy cứ mặt nặng mày nhẹ, làm khó làm dễ cô. Cô chán ghét bản thân mình lại dễ dàng bị hắn ta ảnh hưởng như vậy. Đổi lại là người khác, cô đã chẳng để tâm.
Hứa Huy lúc nãy đã hoảng hồn vì thái độ và lời lẽ đanh thép của cô. Chính là tức nước vỡ bờ.
Tim anh lúc này đau như cắt.
Bà Nhã chứng kiến tất cả, không giấu nổi vẻ thất vọng trên khuôn mặt.
" Thôi ngay đi, Huy. Mẹ đã nghe hết rồi. Con cứ mãi hận thù để được gì hả? Thay vì hận thì con sống đúng lòng mình đi. Con có thật sự vui vẻ khi làm đau cô ấy không? Con nghĩ con làm người ta đau nhưng thật ra con đang tự làm đau chính con đấy."
" Con phải sống cho hiện tại chứ không phải chấp nhặt quá khứ rồi đánh mất người quan trọng với con. Mẹ nhìn thấy Trần Hy là cô gái tốt và đáng thương. Đúng là Thiên mất, mẹ rất đau lòng. Nó là đứa con mẹ đứt ruột sinh ra làm sao mẹ không đau nhưng Trần Hy còn đau khổ hơn. Nó phải gánh chịu tội lỗi mà nó không hề hay biết gì. "
" Con hãy tự hỏi bản thân mình muốn gì và cần ai. Người đáng trách là con chứ không phải ai khác. Con đi về thành phố đi. "
Anh im lặng, đôi mắt ủ rũ vô hồn, cảm giác lạc lõng bao quanh lấy cõi lòng anh.
" Thưa mẹ, con đi. "
Bà Nhã không thèm nhìn, quay lưng đi vào nhà. Vô lăng xoay vòng, Hứa Huy đạp ga phóng như điên trên cao tốc.
Reng.......reng..........
" Cậu xử lý hợp đồng bên công ty CL ổn hết chưa? "
" Phong Tổng, anh tự về mà làm. "
Hàn Phong ngơ ngác, bật ngửa. Cái tên Hứa Huy này hôm nay dám ăn nói với anh như thế. Anh là ông chủ cơ mà. Trật tự đảo lộn rồi à.
" Ông xã ơi...... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.