" Ưm... khó chịu quá đi. Nóng quá. "
Đôi bàn tay thon dài, mịn màng sờ khắp ng anh, xuống bụng và sâu hơn nữa chạm vào thắt lưng loay hoay cởi nhưng không cởi được, uất ức vò tóc khóc òa lên như một đứa trẻ.
" Ưaa... hức....hức..ưaa... Mau tìm cách giúp tôi nhưng tuyệt đối không được làm chuyện đó với tôi. Dù anh là trai bao nhưng tôi không cần dịch vụ đó. Tôi vẫn sẽ trả tiền cho anh. "
" Tại sao không được làm hả?
" Tiếc thật! Đẹp trai mà đầu óc có vấn đề. Thì tại không yêu nên không thể xảy ra quan hệ được. Anh tìm khách khác đi. Tôi đã có người mình yêu rồi. "
Anh lấy hết can đảm thăm dò, muốn nghe cô nói thật lòng mình. Giờ cô nửa mê nửa tỉnh, không có ý thức nên sẽ nói hết những điều trong lòng. Cơ hội hiếm có khó tìm này anh phải tận dụng ngay lập tức.
" Hắn là ai? "
Cô lắc đầu, đẩy anh nằm xuống, leo lên nằm trên người anh.
" Anh đẹp trai, anh mau đi đi. Tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi. Hức...hức... "
Cô khó chịu bật khóc, anh xoay người đè cô nằm xuống, cố định hai tay.
" Ngoan. Nói tôi nghe người em yêu tên gì, tôi sẽ giúp em ngay. "
" Ư...ưa...Hứa... Huy.... "
Hai chữ Hứa Huy lọt vào tai làm anh sửng sốt khó tin, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Vừa nãy anh còn ghen với người đàn ông cô nói yêu mà giờ mới biết mình tự ghen với mình. Có khoảnh khắc anh đã nghĩ người đó là anh nhưng không dám chắc chắn, sợ mình tự ảo tưởng để rồi sẽ nhận lấy thất vọng. Người Trần Hy yêu là Hứa Huy, phải làm sao lừa dối chính mình rằng anh không yêu cô vào giây phút này đây.
" Nhưng.... tôi sẽ cố gắng không yêu anh ta nữa. Con người tồi tệ đã lừa gạt, sỉ nhục tình cảm của tôi, không xứng để tôi tiếp tục yêu nữa. Tôi đã chịu lạnh tới run cầm cập giữa trời đêm, chịu đói tới bụng cồn cào mà cuối cùng chỉ là trò đùa giỡn mua vui của anh ta. Tôi.... hận anh ta nhưng hận bản thân mình hơn, tới giờ phút này vẫn không thể quên đi kẻ khốn nạn đó. Lúc say sẽ quên hết mọi thứ mà tôi đã uống say cũng không quên nổi anh ấy. Tôi căm ghét hắn ta. "
" Đừng cố gắng quên anh ta được không? "
" Thôi đi. Anh ta có bạn gái rồi. Tôi không thể bám theo bạn trai của người ta được. "
" Hứa Huy không có bạn gái. "
" Hả? Anh biết tên khốn đó sao? Anh đừng nói với anh ta những gì tôi nói với anh nha. Hứa Huy mà biết chắc chắc...... hức.... hức...hức....sẽ coi thường tôi. Anh dám nói thì tôi Gi*t anh đấy. "
Trần Hy chống cự lại thuốc từ nãy tới giờ đã không còn chút tỉnh táo nào nữa rồi. Tiếp tục như vậy, cô sẽ không kiểm soát được mất. Đẩy anh ra, lê người xuống sàn, đập bể ly R*ợ*u trên bàn, lấy mảnh vỡ cứa vào chân chảy máu.
" Dừng. Em làm trò gì vậy? "
Giật mảnh vỡ trong tay cô ném ra xa.
" Tôi nhờ anh tìm cách giúp tôi mà anh cứ hỏi này hỏi nọ. Vậy tôi tự tìm cách. "
" Dừng ngay. "
Anh bế cô lên đi thẳng vào phòng tắm. Trần Hy mơ màng nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cảm giác đau làm cô dần tỉnh táo lại.
" Bỏ ra. Bỏ tôi xuống. "
Đánh vào cơ thể người đàn ông liên tục những cú rất mạnh như trút hết cơn giận vào. Anh vẫn chịu đựng bế cô đặt vào bồn tắm, lấy vòi nước lạnh xả vào làm Trần Hy run rẩy co người lại, miệng vẫn mắng người.
" Hứa Huy, tên xấu xa này, anh cút cho tôi. Đồ khốn. "
Anh vẫn đứng trơ ra làm cô tức xịt khói, không làm được gì chỉ còn cách bỏ đi.
" Anh không đi thì tôi đi. "
Mới đi vài bước đã bị anh ôm lại giữ chặt. Cơ thể anh áp sát từ phía sau mang theo tình nồng men cay thoang thoảng chút cảm giác sợ mất người yêu lộ rõ ra bên ngoài.
" Lúc nãy còn nói yêu tôi. Giờ lại đuổi tôi. Em là kẻ lừa đảo. Em không tỉnh táo như vậy còn muốn đi đâu. "
" Anh mới là kẻ lừa đảo. Loại phụ nữ như tôi thì giờ còn có thể đi đâu ngoài đi kiếm đàn ông để giải tỏa chứ. Mặc xác tôi. Không liên quan tới anh. "
" Hy Hy. Em muốn kiếm đàn ông khác. Anh không cho phép. "
Đưa tay ra sau gáy giữ chặt đầu cô, cưỡng hôn mạnh bạo, lưỡi luồn lách trong khoang miệng, hút hết tất cả mật ngọt. Mặc kệ cô đánh mạnh thế nào, anh vẫn không buông, đè cô xuống giường, nụ hôn mỗi lúc càng sâu càng mãnh liệt, người đánh thì cứ đánh, người chiếm đoạt thì cứ chiếm đoạt. Dù Trần Hy có là cô gái mạnh mẽ nhưng sức của cô không thể chống lại người tập võ như Hứa Huy. Không chấp nhận khuất phục, cô cắn mạnh vào môi của anh chảy máu làm anh đau điếng rời khỏi môi cô. Thân người vẫn nằm trên cô, dùng hết sức đánh mạnh, anh không phản kháng cũng không rời đi, mặc cô trút giận. Cạn kiệt sức lực, cuối cùng Trần Hy ngất đi, cô đã quá mệt rồi, thuốc vẫn còn tác dụng lại phải vùng vẫy kịch liệt nãy giờ chống lại anh.
Nãy giờ vùng vẫy dây áo đã tuột xuống lộ hơn nửa ng, chiếc đầm ướt đẫm bó sát thân hình nóng bỏng mê người, khuôn mặt nhỏ tựa thiên thần như mời gọi *** trong anh trỗi dậy. Nhìn từ trên xuống dưới, nuốt ực một cái, hôn xuống xương quai xanh của cô.
" Mày không thể cưỡng đoạt cô ấy một cách khốn nạn như vậy được. Cô ấy tỉnh lại sẽ không tha thứ cho mày. Dừng lại thôi. "
Đứng dậy lấy áo ngủ có sẵn trong tủ thay cho cô. Đã 3 giờ sáng, bên dưới không còn ai, anh đành tự ý thay đồ cho cô, không thể để cô mặc đồ ướt như vậy ngủ được. Ôm cô lên đặt ngay ngắn xuống nệm, đắp chăn lại, chỉnh nhiệt độ phòng để cô ngủ ngon. Hứa Huy bước tới ghế sofa ngồi im ngắm nhìn Trần Hy đang say giấc nồng.
" Xin lỗi em, Hy Hy. Anh đã làm em tổn thương nhiều như thế. Anh là thằng khốn nạn. Cầu xin em đừng ngừng yêu anh. "
☀️☀️☀️
Sáng hôm sau, Trần Hy thức dậy cùng ánh mặt trời, đầu đau như 乃úa bổ, thứ thuốc này đúng là quá ghê gớm rồi. Đảo mắt về phía sofa, một thân hình đàn ông đang ngủ gục, chiếc áo bung ra hai nút ở trên để lộ cơ ng hoàn mỹ cuốn hút ánh mắt cô gái. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cô dưới tác dụng của thuốc đã mắng anh, đã đánh anh cũng đã nói yêu anh hơn nữa còn định ૮ởเ φµầɳ của anh. Không. Nhất định người hôm qua không phải là cô. Hết thật rồi. Xấu hổ quá đi mất.
Nhẹ nhàng khẽ bước đến bên anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt mỹ nam đang còn ngủ say, bất giác chạm vào hàng mi dài của anh.
" Đàn ông mà lông mi dài thế, còn đẹp hơn cả mình. Nhìn phát ghét thật. "
Ngón tay di chuyển xuống cánh mũi, không kiềm chế được nhéo nhẹ một cái.
" Tra nam. "
Cô nhéo nhẹ tới nỗi mà hắn tỉnh luôn, làm cô giật mình thu tay lại.
" Đau. Mới sáng sớm đã bị mèo hoang tấn công rồi. Móng vuốt vừa dài vừa sắc. "
Cô bị bắt quả tang không nói được gì lại không muốn đối diện với con người này nữa, quay mặt đi về.
" Em định mặc vậy đi về sao? "
Nãy giờ lo nghĩ suy với chọc trai, không để ý mình đang mặc một chiếc áo ngủ. Hôm qua, rõ ràng cô đâu có thay đồ đâu.
" Nè. Anh đã làm gì tôi. "
" Anh đâu có làm gì em đâu. "
" Anh đừng có giả mù sa mưa ở đây. Anh không làm gì thì sao tôi lại ở trong bộ dạng như vậy? "
" Đêm qua, em nghịch nước ướt hết nên anh thay đồ cho em. Anh sợ em bị cảm. Anh có lòng tốt mà. "
" Tôi tự thay được. Ai mượn anh. "
" Lúc đó em ngất rồi làm sao tự thay. Anh đành hy sinh thân mình giúp em thôi. "
" Anh....anh.....Mà anh dẹp cái kiểu xưng anh gọi em với tôi đi. Anh không có làm gì tôi chứ? "
Đi tới từng bước thăm dò, ép cô vào cánh cửa, hai tay chống lên giam cầm cô trong vòng tay.
" Em mong anh sẽ làm gì em? "
" Tôi có mong gì đâu. Anh bị thần kinh à. Tôi nói cho anh nhớ nha. Cái loại như anh, tôi chỉ dại một lần thôi, không có dại lần hai đâu. Tránh ra. "
" Thật? "
" Tránh ra giùm cái đi. Lên cơn gì vậy không biết nữa. "
" Suỵt. Yên nào! Ngồi xuống đây. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.