Những ngày này, Hạ Thiên Nhạc sống rất vui vẻ, thoải mái. Cô dành hết thời gian cho bộ sưu tập thời trang Tinh Nguyệt, dốc hết sức chuẩn bị ra mắt sản phẩm. Dường như cái tên Hàn Phong đã biến mất khỏi suy nghĩ của cô nhưng lẽ nào yêu một người tới khắc cốt ghi tâm, nói quên là quên được liền sao? Chẳng qua là cô chỉ đang gạt anh qua một bên thôi. Không hiểu sao mấy ngày nay, Thiên Nhạc không liên lạc đươc với Trần Hy, gọi tới đều là khóa máy, tin nhắn cũng không xem. Bình thường cả hai ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau rất lâu. Cô lo lắng bạn thân đã gặp chuyện liền bắt taxi chạy vội sang nhà Trần Hy. Bước vào Trần gia, cô gặp Trần phu nhân đang ngồi đọc báo, vội cúi đầu lễ phép chào hỏi.
" Con chào dì Trần ạ."
Bà ngẩng đầu:
" Thiên Nhạc tới à. Lại đây ngồi nào."
" Dạ Hy Hy có nhà không dì. "
" Hy nó vừa về tối qua. Hình như nó có chuyện gì buồn. Dì hỏi nó cũng không nói, cứ nhốt mình trong phòng."
" Dạ vậy con lên thăm cậu ấy ạ."
" Ừ. Con an ủi nó giúp dì nhé."
" Dạ vâng ạ."
Thiên Nhạc đi thẳng lên phòng Trần Hy, gõ cửa nhưng không nghe trả lời.
" Hy Hy, là mình đây. Cậu mở cửa cho mình với."
Cánh cửa mở ra, Trần Hy với vẻ mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều, đầu tóc bù xù uất nghẹn.
" Cục cưng... cậu tới rồi."
Thiên Nhạc ôm lấy Trần Hy, vỗ về.
" Sao vậy Hy Hy?"
Hai người ngồi xuống giường, Trần Hy ngậm ngùi không nói gì.
" Hy Hy, mình là chị em tốt cơ mà. Ngay cả mình cậu cũng không nói sao? Cậu đã gặp chuyện gì vậy? "
Trần Hy kể lại chuyện cô đã ngồi suốt từ đêm tới sáng ở bãi biển chờ người đàn ông đó nhưng lại bị anh ta cho leo cây. Điều đáng nực cười hơn nữa là cô vẫn ở khách sạn suốt 5 ngày sau để chờ anh ta vậy mà không ai tới cũng không một tin nhắn gửi cho cô. Trần Hy vốn là cô gái coi đàn ông chẳng quan trọng, gặp dịp thì chơi vậy mà giờ lại bị khuất phục vì người đó. Bản thân Trần Hy cũng không hiểu sao lại đợi hắn, sao lại tức giận, buồn bã vì cái tên dối trá đó. Có lẽ mọi khi cô thường là người nắm thế chủ động, thích thì đến, chán thì đi, chưa bao giờ phải đợi chờ ai, chỉ có đàn ông mòn mỏi chờ cô. Vậy mà lần đầu tiên bị 1 tên đàn ông cho leo cây khiến cô cảm thấy mất đi tự tôn, cảm xúc đan xen lẫn lộn.
" Cậu để tâm tới hắn làm gì chứ Hy Hy. Không đáng đâu. Cậu cứ vui vẻ, tự tin như thường ngày, làm một Trần Hy độc nhất vô nhị.Còn tên cặn bã đó, nếu gặp lại, cậu hãy đấm cho hắn té nhào luôn rồi đạp hắn dưới chân."
Trần Hy gật đầu đáp lại.
" Nếu để mình gặp lại hắn thì ngày đó năm sau cũng là ngày giỗ của hắn ta. Hứ."
" Đúng rồi. Đây mới là Hy Hy của mình."
Trần Hy sực nhớ ra một chuyện.
" Này tối hôm đó cậu đã tới quán bar Blue đúng không?"
Thiên Nhạc nghe thấy liền chột dạ, chối phăng đi:
" Không. Mình đâu có tới."
Trần Hy lườm cô.
" Cậu vừa nói tụi mình là chị em tốt mà. Nếu đã như thế thì không được nói dối mình đâu đấy."
" Hy Hy, mình đã gặp anh ấy."
Cô kể hết cho Trần Hy nghe nhưng không nói chuyện hai người xảy ra quan hệ một đêm.
" Cái tên khốn."
" Aaaa....Aaaa"
Thiên Nhạc đột nhiên ôm bụng đau quằn quại. Trần Hy hốt hoảng đưa Thiên Nhạc tới bệnh viện. Bác sĩ đưa tờ phiếu xét nghiệm, vẻ mặt nghiêm trọng.
" Cô gái này bị dị ứng Tђยốς tгáภђ tђคเ. May là đưa tới kịp. Không cần mạng nữa sao?"
Trần Hy hoảng hồn quay sang nhìn chằm chằm Thiên Nhạc đang thừ người im lặng. Cả hai bước ra ngoài phòng khám, Trần Hy hỏi Thiên Nhạc.
" Rốt cuộc là sao đây? Sao cậu lại uống Tђยốς tгáภђ tђคเ? "
Thiên Nhạc im lặng.
" Cậu mà không nói thì mình tới hỏi Hàn Phong."
Thiên Nhạc kéo tay Trần Hy lại.
" Hy Hy, cậu đừng vậy mà. Đừng tìm anh ta."
" Cậu còn không nói thật."
Thiên Nhạc chỉ còn cách nói ra hết sự thật. Trần Hy tức tới nổ đom đóm mắt, nắm chặt tay lại.
" Hắn ta dám...... Mình đi đánh ૮ɦếƭ hắn."
" Mình xin cậu đó, Hy Hy."
" Cậu bị điên sao. Sao lại để hắn chà đạp cậu như vậy chứ? Lại còn uống Tђยốς tгáภђ tђคเ, cậu không biết thứ đó gây hại sao? "
".... "
" Cậu làm mình tức ૮ɦếƭ mà."
Trần Hy đi một mạch ra xe không quan tâm Thiên Nhạc đang đuổi theo gọi khàn cả cổ. Trên xe không ai nói chuyện với ai, Thiên Nhạc lay nhẹ tay thấy Trần Hy không phản ứng liền ôm chặt lấy cánh tay Trần Hy năn nỉ.
" Hy Hy, đừng giận mình mà."
" Mình không giận mà là đau lòng cho cậu, cậu biết không? "
" Hy Hy, mình nghĩ kĩ rồi. Từ giờ sẽ cắt đứt hoàn toàn, không yêu anh ấy nữa."
" Nhớ lấy lời cậu nói. Đi ăn thôi. Mình dẫn cậu đi ăn đồ nướng."
" Được. Hy Hy, cậu là nhất! "
Chiếc xe phóng vèo đi, đôi bạn thân ở cùng nhau cả ngày hôm đó. Thiên Nhạc cảm thấy yên tâm vì không phải tìm cớ giấu diếm Trần Hy nữa. Cô biết cô không thể nói dối trước Trần Hy được bởi bọn họ đã quá hiểu rõ nhau. Hơn nữa có Trần Hy làm đồng minh, cũng sẽ giúp cô tìm cớ khi ba mẹ hỏi chuyện hôm đó không về nhà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.