Diệp Từ cô ấy tự sát rồi.
Vì Nam Phong, anh là một bác sĩ, bề ngoài thật thà, nhưng lại lừa dối cô rồi cưới người phụ nữ khác.
"..."
Buổi sáng ngày hôm ấy, trời không nắng cũng không mưa, Phong, đã chuyển đi từ sáng sớm rồi, chỉ còn một căn phòng lạnh lẽo mỗi Diệp Từ.
- Phong, anh... đâu rồi?
Cô tỉnh giấc, nhẹ nhàng ngồi dậy với gương mặt mệt mỏi, ê ẩm cả người, nhưng còn hơi ấm của anh.
Phong, đã ôm cô ngủ cả đêm. Và còn lại dấu hôn đo đỏ trên cổ.
Nhưng, bây giờ tại sao anh lại không có ở đây, anh đi đâu rồi?
- Phong, anh có ở đây không?
Diệp Từ bức bối lặp lại câu hỏi, nếu anh đi lấy đồ, chắc hẳn đã quay về từ khi nào rồi, anh ơi, anh đâu rồi?
Cô không giấu được sự lo lắng trong lòng, liền bước xuống giường mà kiểm tra nơi anh, không còn đồ đạc nữa, thậm chí một cái áo khoác trắng của anh cũng không còn.
Cô hoảng hốt mà không đứng vững, suýt ngã mà dựa vào tường, anh, chuyển viện sao, anh, đi đâu đó chăng?
Tóm lại, anh đã bỏ rơi cô sao?
- Phong, anh đừng trốn nữa...
Diệp Từ không bình tĩnh được mà chạy ra ngoài cửa phòng bệnh, cô tối sầm mặt lại, cô không muốn khóc vội, phải kiềm chế.
Cô chạy toán loạn trên hành lang bệnh viện, kiểm tra từng phòng bệnh, chịu đựng những ánh nhìn tức giận của người khác, tiếng bàn tán xì xào...
Diệp Từ thờ ơ, không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn tìm anh, nhưng tại sao từ nãy đến giờ cô chẳng thấy được bóng dáng của anh.
Như thế, cô đã va vào một y tá:
- Bệnh nhân phòng nào đây, sao tiểu thư lại làm ồn trong bệnh viện.
Y tá ngăn cô lại, cầm chặt bên vai cô mà tức giận hỏi ra lẽ, Diệp Từ bất ngờ, cô muốn thoát ra khỏi bàn tay đang giữ mình, cô muốn tìm anh!
- Bệnh nhân phòng 1314...
- Bác... bác sĩ Phong, anh ấy đâu?
Cô hét toáng lên trong sự tuyệt vọng, đôi gò má ửng đỏ lên, môi thì run rẩy, cổ họng đau đớn kiềm chế tiếng nấc, nhưng... cô vẫn chưa khóc.
Y tá đối diện khó hiểu, rồi buông lỏng tay ra, chỉ nói với cô một điều sốc nhất có thể:
- Nam Phong sao, anh ta xin nghỉ để kết hôn.
- Kết hôn sao?
- Theo tôi là vậy, thế nên sẽ được cử người khác chăm sóc cho tiểu thư.
Nói dối...
Chắc hẳn là nói dối, không phải là cô y tá, mà là anh..
Anh nói yêu cô là dối, anh nói sẽ bên cạnh cô là dối, anh thất hứa, vì lời nói dối.
Cô, như một con khờ bị người khác lừa dối, phản bội và lợi dụng hết lần này đến lần khác.
Không khác gì một con rối.
Cô, sống vì lẽ thế sao, tại sao cô lại bị đối xử thế này, cô đáng lắm sao, cô làm gì có lỗi sao?
Diệp Từ, khóc rồi.
Bị chính người mình yêu sâu đậm, nói dối không chớp mắt.
Khóe mắt cô rơm rớm, cay xòe mà chảy dài, nó đau lắm, rất đau khổ. Cô đáng bị vậy sao, cô không muốn, cô bất lực lắm rồi.
Thế, tại sao cô lại không ૮ɦếƭ quách đi. Cô bị trầm cảm mà...
_________
Mùa xuân hoa nở, là mùa đẹp nhất, còn là sinh nhật của cô, tuổi thanh xuân rạng rỡ nhất...
Cô nhớ anh, thật sự nhớ anh.
Nam Phong tổ chức lễ cưới linh đình, nụ cười hạnh phúc hiện rõ rệt trên môi, là ngày mà anh đẹp trai nhất, vui vẻ nhất.
Cô dâu may mắn ấy cũng thế, là người sẽ thay thế cô chăm sóc anh, vừa vui vừa buồn nhỉ?
- Phong, xin lỗi anh, không còn anh bên cạnh, xin hãy cho em dại dột một lần...
Anh, tổ chức lễ kết hôn vào chính ngày mà cô kết thúc cuộc đời.
Vết hằn đỏ che đi dấu hôn ấy.
Là treo cổ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.