"Ghen sao?"- Dịch Nam nhướn mày trước câu nói của Tử Tiên rồi cười trừ - "quên đi!"
"Thôi nào! Thừa nhận đi! Nếu cậu không ghen thì tại sao lại hung dữ với tôi chứ? Với lại, vợ chồng ghen là chuyện bình thường mà!"- Tử Tiên nổi hứng, tiếp tục trêu chọc Dịch Nam.
"Nếu cậu còn nói nữa thì tôi không niệm tình chúng ta là bạn đâu!"
"Được rồi được rồi! Cậu hung dữ quá đấy!"
•••
Đến giờ về, Dịch Nam phải ở lại giải quyết xong những việc vừa nãy bị anh làm hỏng, Tử Tiên muốn giúp anh nhưng anh lại không cần, chẳng kịp để Tử Tiên nói thêm gì đã một hai đuổi cậu đi rồi.
"Anh Dịch Nam!"
Dịch Nam khó hiểu ngước lên nhìn, không phải trong khoa của anh không để phụ nữ trực ca tối sao? Tại sao lại có giọng phụ nữ ở đây?
"Là em!"- Lam Y cười gượng bước đến đối diện với Dịch Nam.
"Cô chưa về sao?"
"Em...em muốn xin lỗi anh vì chuyện sáng nay!"
"Là chuyện nghe lén?"
"Vâng! Em không cố ý nhiều chuyện xen vào việc của anh, nhưng em muốn khuyên anh, nếu anh và chị Kỳ Châu không yêu nhau thì 2 người nên suy nghĩ lại, vì nếu như vậy sẽ chỉ làm đối phương thêm tổn thương thôi!"
"Từ khi nào cô lại quan tâm đến chuyện trong nhà của tôi như vậy?"
"Em..."- Lam Y lúng túng, cô chỉ biết bây giờ sắc mặt Dịch Nam càng lúc càng không tốt.
"Tôi không muốn tính toán việc cô nghe lén tôi và Kỳ Châu nói chuyện, nhưng cô lại tiếp tục xen vào việc giữa chúng tôi, còn nữa, đừng gọi thẳng tên tôi như vậy, cô gọi Tử Tiên thì được, nhưng tôi thì không! Tôi ghét những người lo chuyện bao đồng!"
"Em xin lỗi!"- Lam Y cúi mặt, cô chỉ vì muốn tốt cho anh và cả Kỳ Châu thôi.
Dịch Nam không để ý đến Lam Y nữa, anh bình tĩnh ngồi vào bàn, tiếp tục công việc của mình.
"Không còn chuyện gì nữa thì về đi! Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi đang ức hiếp thành viên mới!"
"Vâng!"- Lam Y gật đầu, cô buồn rầu rời khỏi phòng, sau đó còn quay lại nhìn Dịch Nam - "vậy...em về đây!"
•••
Mãi một lúc sau, Dịch Nam đã hoàn thành xong việc, anh vươn vai, nhìn đồng hồ, bây giờ đã 7h rồi, bình thường anh sẽ về nhà lúc 6h mà lại quên mất việc báo lại với bà nội, chắc bà lo lắng lắm, Dịch Nam bỗng suy nghĩ, hôm đó anh cũng về trễ mà không báo lại cho bà hay Kỳ Châu biết, anh lại nghe bà nói rằng cô đã chờ anh suốt đêm, vậy mà anh lại đối xử không tốt với cô trong tình trạng say khướt, không biết bây giờ...cô có đang chờ anh ở nhà nữa hay không.
Dịch Nam nhanh chóng về nhà, anh mở cửa, bà nội thì đang xem TV trong phòng khách, trong bếp thì truyền đến tiếng nấu nướng, chắc là Kỳ Châu đang ở trong đó, anh thở phào, cảm thấy vô cùng dễ chịu và bình yên, không hiểu sao anh lại muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
"Dịch Nam!"- bà nội nhìn thấy anh bỗng vui mừng lên tiếng - "cái thằng này, lại về trễ không báo nữa rồi!"
"Cháu xin lỗi!"
"Bà sẽ phạt cháu sau! Còn bây giờ mau vào tắm rửa đi!"
Dịch Nam gật đầu, anh đi ngang qua phòng bếp, cố ý ngó vào xem 1 chút, Kỳ Châu sắp nấu xong bữa tối, dáng vẻ đang nấu nướng của cô khiến anh như muốn đắm chìm vào nó, anh vội lắc đầu, 1 cô gái như cô sao có thể có những ý nghĩ độc ác như vậy, cô cùng cha cô ép anh vào đường cùng, lấy bà nội ra hăm dọa anh, đưa bà nội đến bệnh viện của anh để diễn trò, bây giờ cô cố gắng, giả vờ không quan tâm như vậy cho ai xem đây?
"Dịch Nam!"
Dịch Nam giật mình ngước lên.
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"- Kỳ Châu khó hiểu, cô tiến đến hỏi anh.
"Không có gì!"
"Dịch Nam, chuyện hồi sáng...không phải em đưa bà nội đến để bắt anh và Lam Y đâu, xin anh nghe em giải thích đi được không?"
Dịch Nam ngây người, bộ dạng lúc này của cô...trông rất đáng ghét, tại sao lại bày ra bộ mặt đó? Ánh mắt của cô như đang lên án anh, cho rằng anh vô tình, luôn làm khó cô, vậy tất cả là do anh sai sao?
"Thu lại bộ dạng ủy khuất của cô đi rồi chúng ta nói chuyện!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.