"Biết thì sao chứ? Anh cũng không hết ghét em được!"- Kỳ Châu mỉm cười nhìn anh, có phải lúc này cô nên đối diện tất cả không?
Dịch Nam im lặng, anh không biết nên nói gì, anh né tránh ánh mắt lúc này của Kỳ Châu, cảm thấy có chút áy náy.
"Bây giờ em đã biết hết mọi chuyện rồi, nên anh đừng đóng kịch trước mặt em nữa được không? Ba em sẽ không làm gì anh hết!"
"Xin lỗi!"
"Sao anh phải xin lỗi? Người phải xin lỗi là em chứ, là em đã khiến anh phải chịu đựng như vậy, sống chung với người mình không yêu, chắc là khó chịu lắm!"
Dịch Nam quay người bỏ đi, bây giờ cô đã biết hết tất cả rồi, anh còn ở đây nói thêm được gì nữa, không cần phải diễn kịch rằng anh luôn quan tâm, chăm sóc cho cô.
"Dịch Nam!"
Cô khẽ gọi, cả người anh bỗng dừng lại.
"Em sẽ không ly hôn đâu!"
"Tại sao?"
"Vì em thích thế!"- Kỳ Châu mỉm cười, nụ cười chứa bao nhiêu nỗi buồn mà Dịch Nam không thể nào hiểu được.
"Tùy em!"
Tối hôm đó, đợi cho bà nội ngủ say rồi, Kỳ Châu mới nhẹ nhàng lên trên phòng, Dịch Nam đã ở trong đó chờ từ lâu, phải nói là...căn phòng này là phòng của cả cô và anh, nhưng bây giờ chắc là không phải nữa rồi.
"Bà nội đã ngủ rồi!"
"Vậy tôi ra ngoài phòng khách!"- nói rồi, Dịch Nam đứng dậy.
"Anh cứ định ngủ mãi ở ngoài đó sao?"
"Phòng bên cạnh vẫn còn trống nhưng đã lâu rồi không dọn dẹp, cuối tuần tôi sẽ dọn lại chỗ đó, nếu..."
"Nếu bà nội có hỏi, em sẽ nói đó là phòng làm việc của anh."
Nghe Kỳ Châu nói, Dịch Nam lại không thể tiếp tục nói thêm, anh nhanh chóng ra khỏi phòng để tránh bị khó xử.
Dịch Nam ngã cả người ra ghế sofa, anh vắt tay lên trán suy nghĩ, rõ ràng là anh rất ghét cô, nhưng tại sao từ khi cô biết chuyện, mỗi lần nhìn cô anh lại cảm thấy áy náy, lại có chút...thương hại, anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Dịch Nam gạt bỏ mọi suy nghĩ, cố gắng ngủ, sáng mai còn phải đi làm sớm.
Mãi 1 lúc sau, Kỳ Châu nhẹ nhàng xuống phòng khách, cô đem theo cái chăn cho anh, mỗi khi trời tối phòng khách sẽ trở lạnh, mà anh chỉ đem theo cái gối để nằm, cảm nhận anh đã ngủ say rồi, cô mới đắp chăn cho anh, tay xoa nhẹ khuôn mặt của anh mà cười.
"Sẽ không lâu nữa đâu!"
•••
Sáng hôm sau, Dịch Nam cố gắng dậy sớm hơn bà nội để không bị bà phát hiện, anh ngồi dậy, cái chăn trên người bỗng rơi xuống, kì lạ, tối qua anh chỉ nhớ là đem mỗi cái gối thôi, tại sao lại có cái chăn ở đây?
"Chắc là mình lấy lúc nào cũng không hay!"
Anh vội vàng dọn dẹp lại chăn gối lên trên phòng, anh không thấy Kỳ Châu ở đây, có lẽ...cô cũng thức rồi.
Dịch Nam xuống bếp, đúng như anh đoán, cô đang đứng đó làm bữa sáng. Kỳ Châu đột nhiên quay lại, mỉm cười với anh - "chào buổi sáng Dịch Nam!"
Dịch Nam cả người cứng đơ, anh có chút lúng túng, phải công nhận là cô cười rất đẹp, chỉ cần trong người đang mệt mỏi, nhìn thấy nụ cười của cô là mọi thứ đều được xóa tan, nhưng tại sao? Tại sao cô lại cứ đối xử tốt với anh?
"Anh mau vào ăn sáng đi!"
Dịch Nam không trả lời, anh ngồi vào bàn và dùng bữa sáng của mình.
Kỳ Châu cũng ngồi bên cạnh anh, cô cứ nhìn anh ăn mà bữa sáng của mình vẫn chưa ***ng vào tí nào.
"Mặt tôi dính gì sao?"- Dịch Nam khó chịu bỗng lên tiếng, anh không thích bị nhìn chằm chằm như vậy.
"Anh thật đẹp!"
"Khụ...!"
"A, nước nè nước nè!"
Dịch Nam càng trở nên căng thẳng, không hiểu sao cô lại thay đổi khác thường như vậy.
"Dịch Nam..."
Anh khó hiểu ngước lên nhìn cô.
"Anh...có đang thích ai chưa? Anh có để ý cô gái nào không?"
"Em biết để làm gì?"
"Anh đừng lo! Em không có cái suy nghĩ hãm hại người ta đâu!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.