Vậy là...tất cả đã chấm dứt, cô và anh đã chính thức không còn quan hệ gì nữa rồi.
"Kỳ Châu, con lấy đồ xong chưa đấy?"- tiếng bà Lương vọng lên.
Kỳ Châu vội lau nước mắt, cố gắng giữ nụ cười tươi để ba mẹ không phát hiện ra, nếu đã không thể ở cùng nhau được nữa, thì cô sẽ chấp nhận buông bỏ.
"Dạ rồi ạ!"
•••
"Bác sĩ Tiêu, điều kiện này anh có đồng ý không?"- luật sư vẫn dò hỏi, anh ta cảm thấy tội nghiệp cho Dịch Nam, nhìn ánh mắt của Dịch Nam, anh ta cũng thấu hiểu được tình cảm mà Dịch Nam dành cho đối phương.
"Có thể...để ngày mai tiếp tục được không? Hôm nay tôi không có tâm trạng!"
"Được chứ!"- luật sư gật đầu - "nhưng mà bác sĩ Tiêu này, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, tôi thấy anh hình như không muốn cắt đứt quan hệ với cô Lương Kỳ Châu, anh yêu cô ấy như vậy, tại sao lại phải ly hôn?"
"Việc này không phải Lương Huy đã nói rõ với anh rồi sao?"
"Ông Lương nói với tôi, lí do hai người ly hôn là vì không còn yêu nhau nữa, nhưng theo tôi thấy, nếu cô Kỳ Châu đã không còn yêu anh, thì cô ấy lẽ ra phải rất quan tâm đến vấn đề ly hôn, thậm chí cô ấy phải hẹn gặp tôi để bàn luận làm sao để thuyết phục được anh ký đơn ly hôn này, nhưng từ lúc ông Lương liên hệ cho tôi đến nay, tôi chưa bao giờ thấy cô Kỳ Châu xuất hiện, tôi còn nghĩ anh mới là người đã không còn yêu cô ấy nữa đấy!"
"Anh quan sát mọi chuyện tốt thật!"
"Tôi không biết vì lí do gì mà hai người lại phải rời xa nhau, nhưng nếu còn yêu thì phải biết nắm bắt, cố gắng giành lại hạnh phúc của mình, nếu lí do xuất phát từ gia đình thì tôi nghĩ...hai người nên cao chạy xa bay thì hơn"
"Anh...?"
"Tôi đùa thôi! Nhưng tôi chỉ muốn khuyên anh là nên giành lại hạnh phúc của mình đi, anh phải biết đấu tranh chứ, sao lại yếu đuối như vậy, bộ mới lần đầu biết yêu à? Anh suy nghĩ cho thật kĩ đi nhé, ngày mai tôi lại đến!"
"Nhưng sao anh lại giúp tôi?"
"Ừ thì...ngày xưa tôi cũng giống như anh vậy! Tôi bị gia đình vợ ngăn cấm, phải dùng trăm phương ngàn kế, bằng bất cứ giá nào cũng phải ở bên cạnh vợ của mình, tôi thấy anh tội nghiệp nên chỉ giúp anh thôi!"
Luật sư nhanh chóng rời khỏi để lại một mình Dịch Nam ở đó suy nghĩ.
"Mình nên làm gì đây?"
Dịch Nam thẫn thờ ngồi đó, tay vò vò tóc mình, anh tự nhận bản thân yếu đuối, chẳng biết quyết đoán gì cả, nhưng rồi, trong căn phòng im ắng đó, tiếng chạy hớt hải của ai vang lên như báo hiệu có chuyện không hay sắp xảy ra.
"Dịch Nam, nhanh lên! Bà của cậu xảy ra chuyện rồi!"
"Cái gì?"
•••
"Bên này này!"
Tử Tiên vẫy tay gọi gia đình Kỳ Châu, cả nhà họ vừa đến nơi, họ vẫn chưa quen với nơi này nên đành phải nhờ Tử Tiên giúp đỡ.
"Bác sĩ Lục, cảm ơn cậu đã giúp đỡ gia đình chúng tôi!"
"Có gì đâu! Kỳ Châu là bạn của tôi, tôi giúp đỡ gia đình của bạn mình cũng là điều bình thường mà!"- Tử Tiên ngại ngùng gãi đầu cười - "nào, mọi người lên xe đi! Tôi chở mọi người đến khách sạn trước!"
Tất cả mọi người đều ngồi yên vị trên xe của Tử Tiên, chiếc xe dần lăn bánh rời đi, không khí trên xe cũng vô cùng náo nhiệt.
"Thật tiện khi bác sĩ Lục biết rõ nơi này như vậy!"
"Tôi đã đến đây công tác nhiều lần rồi! Lần nào cũng phải ở lại đây chơi 1-2 ngày mới chịu về nên mọi thứ ở đây cũng không có gì xa lạ đối với tôi cả!"- Tử Tiên tự tin nói.
"Tuyệt thật đấy! Gia đình chúng tôi thật may mắn khi biết cậu!"
"Có gì đâu!"- Tử Tiên cười cười, nhìn thấy Kỳ Châu chẳng lên tiếng cậu liền đổi chủ đề - "à mà, gia đình ta có dự định về chỗ ở như thế nào?"
"Chúng tôi dự định sẽ mua nhà ở đây rồi từ từ làm quen!"
"Được đó! Vậy còn Kỳ Châu? Cô định thế nào?"
Kỳ Châu chẳng có chút hứng thú nào, nghe Tử Tiên hỏi cô liền kinh ngạc.
"Tôi sao?"
"Phải đó! Cô định sẽ làm gì?"
"Tôi..."- Kỳ Châu chưa kịp trả lời, mẹ cô đã cắt ngang.
"Tôi định sẽ cho con bé tiếp tục công việc thiết kế mà con bé đã từng làm!"- bà Lương trả lời Tử Tiên, sau đó nhìn sang Kỳ Châu - "con đã bỏ nó từ khi kết hôn cùng Dịch Nam rồi, bây giờ trở lại, nếu con cảm thấy khó khăn cứ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ giúp con!"
"Dạ!"
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi con à! Ba mẹ sẽ tạo cho con một cuộc sống khác thật hạnh phúc!"
Kỳ Châu gật đầu, cô biết, đã đến lúc phải thay đổi rồi.
•••
"Bà tôi...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"- Dịch Nam gấp rút hỏi người đồng nghiệp của mình.
"Bà của cậu đột nhiên khó thở, sau đó liền ngất xỉu, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu rồi!"
"Không được! Tôi phải vào đó!"- Dịch Nam định sẽ vào trong cứu bà của mình nhưng đã bị mọi người cản lại.
"Dịch Nam! Cậu không được vào đó! Mọi người đang tiến hành cấp cứu rồi, cậu vào đó sẽ gián đoạn họ, đến lúc đó bà của cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đó!"
Còn tiếp
Mình sẽ update khi có chương mới, các bạn đọc truyện khác tại đây nhé ! ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.