Dịch Nam có chút ngỡ ngàng, không hiểu tại sao thái độ của cô rất lạ, nhưng mà...vừa nãy cô mới tự nhận cô là gì? Phụ nữ độc ác sao?
- "Em...em ra ngoài có chút việc!"- Kỳ Châu vội vàng bỏ đi, nếu còn tiếp tục ở cạnh anh, cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh mất, như vậy anh sẽ lại nói cô giả vờ đáng thương.
- "Kỳ Châu!"
Anh muốn níu giữ tay cô nhưng không được, cô đã bỏ lên phòng mất rồi.
Trong lòng Dịch Nam dấy lên 1 cảm giác tội lỗi, rốt cuộc hôm qua anh đã làm những gì khi say? Không lẽ anh đã nói hết mọi chuyện ra cho cô nghe rồi sao?
•••
Kỳ Châu nhanh chóng rời khỏi nhà, thật ra cô đến tìm ba của mình, hỏi ông ấy xem những chuyện Dịch Nam nói có thật hay không?
- "A, Kỳ Châu, con về rồi!"- mẹ cô mừng rỡ, vừa nhìn thấy con mình liền ôm chầm lấy - "nè, mau vào nhà đi! Con về 1 mình à? Dịch Nam không về cùng với con sao?"
- "Dạ!"- cô mỉm cười cho qua - "ba đâu rồi mẹ?"
- "Ba đang ở trong phòng khách đấy!"
- "Con muốn gặp ba!"
- "Hmm...con bé này về nhà là quên mẹ nó ngay! Chỉ biết tới ba thôi!"
Kỳ Châu mỉm cười, cô nhanh chóng vào nhà tìm ba, thấy ông đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, xem báo và uống trà.
- "Ba!"- Kỳ Châu ngồi đối diện với ông.
- "Kỳ Châu, con gái cưng của ba, con về sao không thông báo với ba mẹ 1 tiếng?"
- "Con có chuyện muốn hỏi ba!"
- "Vậy hả? Là chuyện gì vậy? Ủa mà Dịch Nam đâu? Thằng nhóc đó không đi cùng con sao?"
- "Con muốn hỏi về Dịch Nam!"
Ba cô bỗng nhiên im lặng, ông vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời con gái.
- "Chuyện gì vậy con?"
- "Lúc con nhờ ba giúp đỡ con về chuyện của Dịch Nam, ba khiến Dịch Nam yêu con, đồng ý kết hôn với con, ba đã thuyết phục anh ấy bằng cách nào vậy?"
- "Ba...ba cho nó 1 số tiền!"
- "Thật sao?"- Kỳ Châu cười nhạt - "Dịch Nam không phải là loại người cần tiền, hơn nữa, nhà anh ấy cũng không thiếu!"
- "Kỳ Châu, không phải nó đã nói hết với con rồi đấy chứ?"- ông nhíu mày hỏi, thái độ hôm nay của con gái rất lạ khiến ông nhận ra được mọi chuyện.
- "Nói hết với con thì đã sao ạ? Dịch Nam cũng không yêu con, ba đã hứa sẽ giúp con thuyết phục anh ấy, nếu anh ấy kiên quyết từ chối thì con sẽ từ bỏ mà, nhưng tại sao ba lại lấy bà nội của anh ấy ra để uy hiếp anh ấy chứ?"
- "Ba chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà!"
- "Nhưng ba làm vậy sẽ khiến Dịch Nam càng thêm chán ghét con!"
Ông cảm thấy có lỗi, vội đến bên cạnh con gái của mình mà an ủi cô.
- "Nếu thằng nhóc đó đã nói hết cho con nghe, vậy thì...con rời khỏi nó đi được không? Dù sao nó cũng không yêu con!"
- "Con không thể rời khỏi anh ấy ngay lúc này được!"
- "Con...?"
- "Con sẽ đợi đến khi nào Dịch Nam tìm được người con gái anh ấy yêu thật lòng, con mới rời đi, để sau này người con gái đó sẽ thay con chăm sóc cho Dịch Nam và cả bà nội của anh ấy!"
- "Kỳ Châu..."
- "Nếu con rời đi lúc này, bà nội của Dịch Nam sẽ rất đau lòng, với lại, con vẫn còn là vợ của anh ấy mà ba!"
Ba cô thở dài, đành phải để con gái chịu khổ thêm 1 khoảng thời gian nữa vậy, mặc dù ông biết sẽ có ngày Kỳ Châu phát hiện ra, ông cứ tưởng cô sẽ rất tức giận, sẽ làm loạn 1 trận ở nhà của Tiêu Dịch Nam, nhưng không, cô...lại nhẫn nhịn.
- "Kỳ Châu, mặt của con bị làm sao vậy?"
- "dạ, không có gì! Chắc là hôm nay con trang điểm hơi đậm!"
•••
Về đến nhà, cô không thấy bà nội đâu cả, thầm nghĩ hôm nay chắc là bà đã qua nhà hàng xóm chơi rồi.
- "Kỳ Châu!"
- "Dịch Nam?"- Kỳ Châu ngạc nhiên, tại sao hôm nay anh vẫn chưa đi làm? Cô vội vàng tránh né.
- "Đừng đi!"- Dịch Nam giữ cổ tay của cô lại, sau đó nâng khuôn mặt của cô lên, anh muốn xem thử rốt cuộc là cô bị sao - "cái này...là tôi gây ra cho em?"
1 bên má của cô đã hơi sưng, lại còn bị đỏ, chứng tỏ lực đánh của anh không hề nhẹ.
- "Không phải! Là em không cẩn thận nên...!"
- "Em biết hết mọi chuyện rồi phải không? Kể cả chuyện tôi ghét em?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.