Kỳ Châu che miệng cười đến ngẩn ngơ, đây là lần thứ 2 cô cảm thấy hạnh phúc vì được Dịch Nam chủ động quan tâm như thế này, cô nhớ lần đầu tiên anh quan tâm đến cô là lần cô vẫn còn ở trong bệnh viện với tư cách là bệnh nhân của anh, vậy là...cũng khá lâu rồi anh mới quan tâm đến cô như vậy.
"Dịch Nam...thay đổi rồi sao?"
"Kỳ Châu!"
Kỳ Châu vẫn còn đang trong trạng thái suy nghĩ mơ hồ, đột nhiên lại nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Là ba mẹ?"
"Cái đứa con gái này, sao lại ngẩn ngơ tới mức này vậy hả?"- mẹ cô tiến đến cốc đầu cô 1 cái.
"Dạ? Con làm sao hả mẹ?"- Kỳ Châu bĩu môi, nhõng nhẽo với mẹ của mình.
"Tự nhiên lại đứng 1 mình ở đây ngẩn ngơ như con ngốc!"
"Có sao?"- Kỳ Châu cười cười, đưa tay vỗ vỗ 2 bên mặt của mình.
"Dịch Nam đâu rồi con?"- ba cô bỗng lên tiếng, từ lúc 2 ông bà đến đây chỉ thấy 1 mình cô đứng nhìn chiếc xe màu đen nào đó rời đi.
"Dạ! Dịch Nam đi làm việc rồi ạ!"
"Vậy là ba mẹ đến không đúng lúc rồi! Hôm nay ba mẹ vốn là định đến thăm 2 đứa, mẹ còn mua rất nhiều trái cây này!"
"Hay là ba mẹ vào nhà đi! Có bà của Dịch Nam nữa!"
"Được rồi! Đi thôi!"
Kỳ Châu dẫn ba mẹ của mình vào nhà, đúng lúc bà của Dịch Nam cũng vừa mới thức.
"A, 2 người là...?"
"Chào bà, chúng tôi là ba mẹ của Kỳ Châu, bà quên rồi sao?"
Bà nội Dịch Nam nhớ ra - "à, tôi nhớ rồi! Thật là...lớn tuổi rồi tôi mau quên quá!"
"Hôm nay ba mẹ cháu đến thăm chúng ta đó bà!"- Kỳ Châu háo hức nói.
"Vậy à? Mời 2 người ngồi, để tôi vào làm nước cam cho!"
"Để tôi giúp bà! Tôi có mua trái cây cho mọi người luôn này!"- mẹ Kỳ Châu đứng dậy, cùng bà nội vào bếp.
Bên ngoài phòng khách giờ chỉ còn lại Kỳ Châu và ba của cô thôi.
"Ba xem TV cho đỡ chán không?"
"Con đang có chuyện gì vui à?"
"Dạ!"- Kỳ Châu gật đầu, sau đó còn cười cười.
"Tình cảm giữa con và Dịch Nam...đang rất tốt phải không?"
"Dạ! Cũng gần như vậy ạ!"
"Cũng gần? Có phải nó ức hiếp con không?"
"Không có! Mấy ngày nay Dịch Nam đối xử với con rất tốt, con nghĩ không phải anh ấy diễn kịch đâu, con chắc chắn điều đó mà!"- Kỳ Châu nhanh chóng giải thích cho Dịch Nam, cô sợ...ba cô sẽ làm loạn lên, mà trong nhà vẫn còn có bà.
"Kỳ Châu, ba hi vọng con sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu, có ba mẹ nào lại không mong con mình được hạnh phúc chứ, nếu con cảm thấy ở bên cạnh Dịch Nam là điều khiến con đau lòng thì hãy rời xa nó, con là 1 cô gái tốt, trên đời này thiếu gì người có thể đem lại hạnh phúc cho con, con cần gì phải ở bên cạnh 1 người như Tiêu Dịch Nam chứ?"
"Ba!"- Kỳ Châu mỉm cười, cô nắm lấy tay ba của mình - "con biết ba là đang lo lắng cho con, nhưng đây là quyết định của con, Dịch Nam là người mà con yêu thật lòng, cho dù anh ấy không yêu con, nhưng được ở cạnh anh ấy con cảm thấy hạnh phúc lắm, mấy ngày nay Dịch Nam cũng đối xử với con rất tốt, con không cầu mong thứ gì khác từ anh ấy nữa, con hứa với ba, khi nào Dịch Nam tìm được người con gái nào khác có thể thay thế con chăm sóc cho anh ấy và bà nội thì con sẽ rời đi, con hứa đó!"
"Nhưng mà...!"
"Con sẽ không để bản thân phải thiệt thòi đâu!"
"Được rồi! Nhưng nếu thằng đó mà có ức hiếp con, con tuyệt đối không được nhẫn nhịn có biết chưa? Ba mẹ sẽ làm chủ cho con!"
"Dạ! Con cảm ơn ba!"- Kỳ Châu vui mừng, cô ôm lấy ba của mình.
Ông thở dài, vỗ đầu con gái ngốc của mình, tại sao ông trời lại cho nó cái tính cố chấp như vậy chứ?
"2 cha con ông nói chuyện vui vẻ quá nha, tôi chắc là không khí rồi!"- mẹ cô bê đĩa trái cây ra, bĩu môi nói.
"Haha...! Không sao! Chị còn có tôi mà!"- bà nội cười khúc khích.
"Vậy là tôi không cần chồng mình và con mình nữa, tôi dọn qua ở với bà!"
Cả nhà cùng quây quần bên nhau rất vui, Kỳ Châu cảm thấy...đây đúng là thời điểm hạnh phúc nhất đời cô.
•••
"Dịch Nam, hay cậu ngồi băng ghế ở ngoài chờ tôi đi, tôi sợ cậu vào cùng sẽ bị nghe chửi ké đó!"- Tử Tiên có chút lo sợ nói.
"Được rồi! Cậu chuẩn bị tinh thần mà nghe chửi đi, mạnh mẽ lên! Tôi ở ngoài đợi cậu bị chửi xong rồi sẽ vào nói giúp cho cậu vài câu!"- Dịch Nam vỗ vai Tử Tiên.
"Tiêu Dịch Nam, tôi phải chửi cậu 1 cái để lấy lại tinh thần! Đồ tảng băng trôi độc miệng!"- Tử Tiên nghiến răng, sau đó lại hít sâu thở mạnh rồi bước vào nhà.
Dịch Nam ngồi bên ngoài đợi, đột nhiên lại nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên.
"Không phải mình đã đổi ca trực buổi chiều rồi sao? Sao còn gửi tin nhắn?"
Dịch Nam khó hiểu mở ra xem.
"Hôm nay anh và Tử Tiên xảy ra chuyện gì sao?"
Triệu Lam Y
"Là Triệu Lam Y? Tại sao cô ta lại có số điện thoại của mình?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.