"Lại nữa sao?"- Dịch Nam thở dài nhìn cậu bạn của mình.
"Thế nên tôi qua nhà cậu tá túc được không? Chứ bây giờ tôi không thể về nhà mình được đâu, ba mẹ tôi bố trí vệ sĩ ở đó rồi, chống đối làm sao cũng bị lôi đầu về thôi!"
"Được!"
Tử Tiên vui vẻ nhảy cẫng lên - "tôi yêu cậu quá! Cậu đúng là bạn tốt nhất trên đời này đó Dịch Nam!"
"Dịch Nam!"- Lam Y vội vàng chạy đến trước mặt của Dịch Nam và Tử Tiên - "anh định đi về giờ này sao?"
"Cô hỏi lạ vậy? Không lẽ ở lại?"- Tử Tiên nhướn mày khó hiểu.
"Không! Ý em không phải là vậy! Em...muốn mời anh Dịch Nam đi ăn 1 bữa cơm vào giờ này, để cảm ơn anh đã nói giúp cho em, em cũng muốn hỏi anh 1 vài điều cần biết nữa ạ!"
"Vậy còn tôi thì sao?"- Tử Tiên kéo góc áo của Dịch Nam mà mếu máo .
"Tử Tiên đi cùng được chứ?"- Dịch Nam nhìn Lam Y hỏi.
"Chuyện này...!"- Lam Y có vẻ bối rối, cô chỉ là 1 sinh viên mới ra trường, còn chưa nhận được lương, mà Tử Tiên lại nổi tiếng ham ăn, cô sợ...mình không đủ tiền để trả mất.
"Cậu thấy chưa? Cái thói ham ăn của cậu chẳng ai dám mời!"- Dịch Nam bật cười - "tôi đi cùng Lam Y một lát sẽ về, trong khi đó cậu đến nhà tôi trước đi, nếu bà tôi có cần gì, cậu phải giúp đỡ đấy!"
"Biết rồi!"- Tử Tiên lườm nguýt Dịch Nam, sau đó liền bỏ về.
"Cảm ơn anh đã đồng ý!"- Lam Y vui mừng, cô cứ tưởng Dịch Nam sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy, đúng là không giống như những gì các chị đồng nghiệp trong khoa kể.
"Ừ!"- Dịch Nam đi cùng Lam Y, dù gì cô ấy cũng là đồng nghiệp mới, anh đồng ý đi cùng cô ấy cũng không có gì đâu nhỉ?
•••
Tử Tiên đến nhà của Dịch Nam, anh chợt nhớ ra là mình làm gì có chìa khóa cổng của Dịch Nam vội kêu gọi ùm trời.
"Bà ơi, cháu là Tử Tiên - bạn Dịch Nam đến chơi đây ạ? Có ai ở nhà không? Open the door, please?"
CẠCH...!
Tiếng mở cửa vang lên, phía sau cánh cửa đó là khuôn mặt đang cười rất tươi của Kỳ Châu, nhưng khi nhìn thấy Tử Tiên, cô bỗng chốc thu lại nụ cười.
"Là anh sao?"
"Sao vậy Kỳ Châu? Nhìn thấy tôi cô không vui hả?"- Tử Tiên cảm thấy mình đang bị tổn thương.
"Không phải! Anh đừng hiểu lầm, chỉ là...!"- Kỳ Châu lúng túng, cô nhìn phía sau Tử Tiên, thậm chí là còn dòm ngó xung quanh - "Dịch Nam không về cùng anh sao?"
"À, ra là cô đang thất vọng vì không thấy Dịch Nam à? Đừng lo, Dịch Nam đang đi ăn với đồng nghiệp, lát nữa sẽ về thôi, hôm nay tôi mới xin tá túc ở nhà cậu ta đấy!"
"Đi ăn với đồng nghiệp? Anh không đi cùng sao?"
"Không! Tôi không giúp đỡ gì được cho ai kia nên họ đâu có mời tôi!"
"Ra là vậy!"- Kỳ Châu mỉm cười, cô mở cửa rộng ra sau đó nhìn Tử Tiên - "anh vào đi!"
"Cảm ơn Kỳ Châu! Cô là tốt nhất trên đời!"
Có Tử Tiên đến chơi nên bà nội hầu như rất vui, tính tình Tử Tiên rất cởi mở, lại hài hước, ăn thì ăn hết cả phần mà Kỳ Châu làm cho Dịch Nam, ngồi xem TV thì giành luôn cả giọng của nhân vật làm cho không khí của căn nhà trở nên thay đổi.
Kỳ Châu ngồi bên cạnh đó, cô luôn nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn ra cửa, hình như là đang đợi Dịch Nam về, có khi nào...anh lại giống như hôm đó, lại bỏ đi uống R*ợ*u ở đâu không? Nhưng sáng nay chẳng phải cả 2 đều rất bình thường sao? Cô vẫn chưa làm gì sai hết mà.
"Bà đi gọt trái cây, cháu ngồi đây chơi nhé Tử Tiên!"- bà nội đứng dậy, mỉm cười nói.
"Dạ!"- Tử Tiên vui vẻ trả lời, đợi bà đi vào trong bếp rồi mới nhìn sang Kỳ Châu - "này, cô đang lo cho Dịch Nam sao?"
"Ừm!"- Kỳ Châu gật đầu - "sáng nay...anh có thấy Dịch Nam...tỏ vẻ tức giận không?"
"Giận á? Không! Cậu ta rất là vui luôn đấy!"
"Vui á?"
"Uầy, cô đừng lo! Dịch Nam chỉ là đi ăn 1 bữa cơm bình thường với Lam Y thôi, đồng nghiệp với đồng nghiệp, tôi bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"
"Lam Y? Là cô gái mới vào sao?"
"A?"- Tử Tiên giật mình, anh nhận ra mình đã lỡ mồm quá nhiều - "cô đừng có suy nghĩ lung tung! Tuy Lam Y xinh đẹp thật, nhưng Dịch Nam không có động lòng trước cô gái đó đâu, tôi nhìn là tôi biết mà!"
"Cảm ơn anh!"- Kỳ Châu cười trừ, làm sao Tử Tiên có thể dám chắc như vậy chứ? Cô nghĩ là...mình sắp phải rời khỏi đây rồi.
Tử Tiên thấy Kỳ Châu im lặng suy nghĩ gì đó, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi khi nói hết ra, thật đúng là...cái miệng hại cái thân, Kỳ Châu và Dịch Nam mà có cãi nhau, người ૮ɦếƭ là Lục Tử Tiên cậu chứ không ai.
Không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng đến lạ kỳ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tử Tiên vang lên.
"Lại gọi tới nữa sao?"- Tử Tiên bực bội nói, tay ấn vào nút từ chối cuộc gọi.
"Sao anh lại không nghe máy?"
"Là ba mẹ tôi! Tôi không muốn gặp họ!"
"Tại sao?"- Kỳ Châu ngạc nhiên, quên mất cả việc của mình.
"Ba mẹ tôi chẳng quan tâm gì đến tôi cả, lúc nào họ cũng bắt tôi làm theo ý họ, họ bỏ rơi tôi, khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy bản thân cô độc, lúc tôi quyết định sẽ theo nghề bác sĩ thì họ lại ngăn cản ước mơ của tôi, còn dọa sẽ không trả tiền học phí cho tôi!"
Kỳ Châu nghe Tử Tiên nói, cô không ngờ người luôn vui vẻ như Tử Tiên lại có hoàn cảnh như thế này.
"Anh không nói lại với ba mẹ về chuyện này sao? Biết đâu họ sẽ hiểu!"
"Nếu họ hiểu, tôi cũng đâu có xin tá túc nhà Dịch Nam!"
"Nhưng dù gì...họ cũng là ba mẹ của anh!"
"Họ là ba mẹ của tôi thì sao chứ? Họ cũng đâu cho tôi hạnh phúc, từ nhỏ, mỗi lần đi học về tôi chỉ có thể ăn cơm 1 mình, 1 bữa cơm thịnh soạn nhưng không có ai ăn cùng, tôi luôn cảm thấy...mình còn bất hạnh hơn cả những đứa trẻ mồ côi, tôi rất ghen tị với Dịch Nam, cậu ấy tuy không có ba mẹ, nhưng lại nhận được sự quan tâm của bà, cậu ấy còn có người yêu thương, còn tôi, tôi có ai?"
Kỳ Châu không biết nên nói thế nào, chỉ trách ông trời không cho ta tất cả, Dịch Nam không có ba mẹ nhưng lại nhận được sự yêu thương từ bà của mình, Tử Tiên có cả ba lẫn mẹ nhưng lại không nhận được sự quan tâm từ họ, còn cô, cô có ba mẹ, có tất cả nhưng lại không có được tình yêu từ Dịch Nam, cô luôn nhu nhược, yếu đuối như vậy.
Tử Tiên nói hết những suy nghĩ trong lòng, có chút thoải mái vì trút được cơn giận, cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kỳ Châu vỗ vào tay mình mà mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại cho cậu có cảm giác như được an ủi, đánh tan bao muộn phiền.
Kỳ Châu nghĩ rằng, cô không thể an ủi người khác cho nên chỉ có thể động viên Tử Tiên bằng cách im lặng này.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, đôi khi chỉ cần tìm được người có thể lắng nghe và thấu hiểu được cảm xúc của họ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.