"Không có gì! Hôm qua thấy có lỗi với cậu nên tôi muốn làm cậu vui thôi!"
"Vậy sao?"- Tử Tiên nheo mắt nhìn Dịch Nam - "biểu hiện giống như người đang yêu vậy, khác hẳn hôm qua!"
"Thôi đi! Tôi đang vui, cậu đừng có chọc cho tôi nóng lên!"
"Biết rồi biết rồi!"- Tử Tiên nhún vai, sau đó lại tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
•••
Gần đến giữa trưa, công việc càng lúc càng bận rộn, đâu đâu cũng có bệnh nhân cần chữa trị gấp, các đội ngũ bác sĩ phải tích cực làm việc hết công suất.
"Có 1 bệnh nhân cần cấp cứu gấp!"- Lam Y gấp rút chạy đến thông báo - "cô ấy đột ngột bị ngất xỉu khi ra ngoài!"
"Đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu, cô có biết bệnh nhân có các dấu hiệu bệnh khác không?"
"Tôi không rõ! Hiện gia đình bệnh nhân đang trên đường đến đây khi nghe tin!"
"Được rồi! Mau chuẩn bị dụng cụ!"
Nhóm của Dịch Nam và Tử Tử Tiên bắt đầu cấp cứu cho bệnh nhân, họ gấp rút chữa trị kịp thời cho bệnh nhân và đảm bảo tất cả mọi thứ đều ổn.
"Bệnh nhân đã không sao rồi! Làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ, trước đây còn có triệu chứng về tim! Tử Tiên, cậu báo với khoa tim mạch chuyển bệnh nhân này lên kiểm tra đi nhé!"
"Rõ!"- Tử Tiên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Tử Tiên, Dịch Nam, 2 người phối hợp tốt thật đấy! Cứ tiếp tục phát huy nhé!"
Trong khoa cấp cứu này, ai ai cũng phải công nhận rằng họ kết hợp rất tốt, làm việc gì cũng đều nhanh gọn, nhưng không hiểu sao 1 người thì trầm tính, nghiêm túc còn 1 người thì vui vẻ, lúc nào cũng tung tăng lại có thể hợp nhau đến như vậy.
•••
"Này, các chị em biết gì chưa? Hôm nay bác sĩ Tiêu đột nhiên nổi hứng trêu chọc bác sĩ Lục đó!"
"Hả? Thật sao? Anh ta biết trêu chọc thật à?"
"Chắc là tâm trạng đang vui đó! Nghe nói hôm qua vợ anh ta có đến đây!"
"Tiếc thật! Người như bác sĩ Tiêu lại có vợ sớm thế này!"
"Tôi nghe nói vợ anh ta trước đây từng là bệnh nhân của anh ta, cô ấy cứng đầu lắm, đuổi cỡ nào cũng không về khiến trưởng khoa cũng bất lực"
"Cô ấy bị bệnh gì vậy?"
"Nghe nói lúc đó cô ấy bị khó thở, cần nhập viện gấp, đáng lẽ ca trực hôm đó phải là Tử Tiên, nhưng cậu ta lại vội về nhà có chút việc, thế là ngày hôm đó Dịch Nam phải làm thay và kết duyên với cô ấy luôn"
"Nếu người hôm đó mà là Tử Tiên thì sao nhỉ?"
"Hmm...không biết được!"
Các chị em trong khoa cấp cứu tranh thủ giờ giải lao mà ngồi tán gẫu với nhau, Lam Y ngồi bên cạnh nghe mà không hiểu gì.
"Mọi người đang nói gì thế ạ?"
"Uầy, em là người mới, làm sao mà hiểu được! Tiêu Dịch Nam nổi tiếng trong bệnh viện này lắm, thêm nữa là vợ của anh ấy còn là tiểu thư nhà giàu, chuyện tình của họ quen nhau như thế nào cả bệnh viện này đều biết cả!"
"Em không hiểu! Nếu anh Dịch Nam đuổi chị Kỳ Châu về như vậy, nghĩa là...anh ấy không thích chị Kỳ Châu, vậy tại sao cả 2 lại kết hôn?"
"Này Lam Y, ăn thì có thể ăn được nhưng nói bậy thì không được, làm sao em biết 2 người họ không yêu nhau? Thôi đừng bàn đến những chuyện này nữa, chúng ta chuyển chủ đề đi!"
Lam Y mỉm cười gật đầu, sau đó lại cắm cúi ăn.
•••
Sau giờ nghỉ giải lao, mọi người lại bắt đầu tất bật với công việc của mình, vậy mà không hiểu sao trước cửa phòng khoa cấp cứu lại vang lên những tiếng bước chân như sắp có bão tố xảy ra.
"Trưởng khoa?"- tất cả mọi người đều lo lắng, nhìn khuôn mặt của anh ta chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.
"Ai là người đã phân công vị trí chăm sóc các bệnh nhân?"
"Là em ạ!"- Lam Y căng thẳng nói.
"Em có biết mình đã phạm phải sai lầm gì không Lam Y? Tại sao lại thiếu xót 1 người chứ? Nếu như người nhà của bệnh nhân đó không đến thăm có phải là đã xảy ra chuyện lớn rồi không? Bệnh nhân đột nhiên bị co giật, bên cạnh lại chẳng có bác sĩ hay y tá nào để hỗ trợ, 1 chút nữa thôi là người bệnh nhân đó lên đường rồi!"
"Em...!"- Lam Y lo sợ, cô không biết phải làm thế nào.
"Xin lỗi! Tôi đã không giúp đỡ cô ấy!"
Lam Y ngạc nhiên ngước lên, là Dịch Nam đang nói đỡ cho cô.
"Bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra rồi, cứ phân công người khác vào trực ở phòng bệnh nhân đó lại là được, cô ấy là người mới, đâu thể tránh được những sai lầm đó, tôi bảo đảm cô ấy sẽ không có lần sau!"
"Được rồi! Vậy Dịch Nam, Lam Y giao cho cậu, giúp cô ấy làm quen dần với công việc đi!"
Dịch Nam gật đầu, vị trưởng khoa liền rời đi, tất cả mọi người liền thở phào nhẹ nhõm.
Lam Y nhìn Dịch Nam cảm kích - "cảm ơn anh!"
"Ừ!"
•••
Hết ca trực của Dịch Nam, anh vội vàng về nhà, đột nhiên trong đầu anh luôn có suy nghĩ rằng không biết giờ này Kỳ Châu đang làm gì, nghĩ đến việc cô lại loay hoay ở phòng bếp, cả người hơi run khi ở cạnh anh của cô cũng có chút đáng yêu.
"Dịch Nam, cậu về nhà đấy à?"
"Đúng vậy! Có gì sao?"
Tử Tiên thở dài, cậu gác tay lên vai Dịch Nam mà than thở - "tôi khổ quá mà! Bây giờ nhà cũng không dám về nữa!"
"Làm sao vậy?"
"Ba mẹ tôi tìm đến nhà! Bắt tôi từ bỏ việc bác sĩ!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.