Cả hai ăn tối trong sự ngượng ngùng, chỉ có mỗi bà nội là nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng cả hai sẽ chạm mắt nhau nhưng rồi lại quay đi nhanh chóng.
"Dịch Nam!"- bà nội bỗng lên tiếng.
"Dạ?"
"Cho cháu này!"
Dịch Nam nhận lấy phong bao từ bà nội mà thắc mắc - "đây là cái gì ạ?"
"Là phong bao may mắn hôm nay bà đi xin cho cháu và Kỳ Châu đó! Sáng nay bà đến thăm cháu định đưa cho cháu mà quên mất! Ây dà, già rồi nên bà đâm ra lẩm cẩm!"
Dịch Nam nắm chặt lấy phong bao trong tay, những lời Kỳ Châu nói với anh đều đúng, là bà nội đã bảo cô đến bệnh viện tìm anh, vậy là...anh hiểu lầm cô rồi.
Tối đó, Kỳ Châu đang sắp xếp lại chăn gối chuẩn bị đi ngủ thì Dịch Nam lại bất ngờ vào phòng. Vốn dĩ Dịch Nam sẽ ngủ ở 1 căn phòng trống đối diện, nhưng không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây?
"Dịch Nam?"
"Chưa ngủ sao?"
"Em định đi ngủ bây giờ! Anh...để quên thứ gì trong này sao?"
"Ừ!"
Dịch Nam vừa trả lời, trong mắt Kỳ Châu thoáng hiện lên tia thất vọng, cô đang mong chờ điều gì chứ? Cô mong Dịch Nam sẽ lại ngủ cùng với cô, cùng đóng kịch vợ chồng với cô như trước sao?
Kỳ Châu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đợi đến khi Dịch Nam lên tiếng mới hoàn hồn lại.
"Kỳ Châu!"
"Dạ?"
"Còn không mau đi ngủ!"
"Ơ...?"- cô kinh ngạc, hình như là anh đang nhầm phòng rồi thì phải - "không phải anh bảo để quên đồ sao?"
"Ừ!"
"Vậy anh đã tìm thấy nó chưa? Nếu chưa em có thể tìm giúp anh!"
"Tôi để quên cái giường, nhưng không thể đem nó sang phòng bên kia, tạm ngủ ở đây, phòng bên kia ngủ nệm không thoải mái!"
Kỳ Châu vừa khó hiểu vừa lúng túng - "Vậy em sẽ qua phòng bên kia ngủ!"
"Ai cho cô đi? Đó là phòng làm việc của tôi, cô muốn đi là đi sao? Qua đây, nằm xuống!"
Kỳ Châu cảm thấy hoang mang, không hiểu sao hôm nay Dịch Nam cư xử rất kì lạ, đầu tiên là ôm cô không chịu buông, tiếp đến là đòi ngủ chung với cô, cô không hiểu, không phải anh nói là ghét cô lắm sao? Tại sao lại phải làm vậy? Tại sao lại cho cô hi vọng? Hay là...anh nghĩ rằng sớm muộn gì cô cũng rời đi nên muốn cô lưu giữ lại những khoảnh khắc này?
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Kỳ Châu e dè tiến đến bên giường ngủ, cô nằm xuống, chiếm 1 khoảng nhỏ trên giường, cách anh 1 khoảng khá xa, thành ra cái giường bị dư thêm 1 chỗ.
"Bình thường không phải cô nằm gần tôi lắm sao? Đâu phải là lần đầu tiên ngủ chung với tôi, cô sợ cái gì? Xích vào 1 chút đi!"
"Không sao! Em nằm như vậy...mới thoải mái!"
Dịch Nam trở nên cáu gắt, anh kéo cánh tay của cô lại, bắt cô nằm sát vào mình.
"Nằm yên đó!"
Kỳ Châu càng lúc càng trở nên bối rối, đừng nói là vì anh làm việc mệt mỏi đến hóa điên rồi nhé, hay là...do Tử Tiên trêu chọc anh cái gì đó khiến anh nổi khùng lên rồi bắt cô gánh?
"Ngủ đi! Đừng suy nghĩ linh tinh! Tôi hoàn toàn bình thường!"- Dịch Nam xoa đầu cô, sau đó nhắm mắt lại.
"Nếu...nếu em đã làm gì sai thì cho em xin lỗi!"
Dịch Nam nghe xong rất muốn cười, sau đó là cảm thấy tội lỗi, không lẽ bình thường anh đối xử không tốt với cô? Nên những hành động lúc này của anh đã khiến cô sợ hãi?
"Phải! Cô sai rồi!"
"Em đã làm sai sao? Là cái gì vậy?"- Kỳ Châu lo lắng, đừng nói là vì cô giải thích chuyện lúc nãy khiến anh trở thành người sai nhé, trước giờ Dịch Nam là người rất sỉ diện, anh chưa bao giờ để bản thân mắc sai lầm hết.
"Lần sau không được nói chuyện với Tử Tiên nữa!"
"Hả?"- Kỳ Châu kinh ngạc - "tại sao vậy?"
"Vì..."- Dịch Nam lúng túng suy nghĩ, sao đột nhiên anh lại nói cái này? - "vì cậu ta không tập trung!"
"Liên quan đến em sao?"
"Vì cô nói chuyện cùng cậu ta, cậu ta tìm được người có sở thích nói nhiều như mình nên vui mừng quá, thế là không tập trung làm việc được gì!"
(Tử Tiên kiểu: ai không tập trung nói lại coi??? =))
"Vậy sao? Em biết rồi!"- Kỳ Châu thở phào, cũng may là không phải về chuyện lúc nãy.
"Kỳ Châu"
"Dạ?"
"Xin lỗi! Bấy lâu nay tôi đã giả vờ quan tâm em, lại nói ghét em, còn hiểu lầm em, chắc em ghét tôi lắm!"
"Không có! Em không ghét anh, chỉ cần là mọi chuyện liên quan tới anh, em đều sẽ rất vui!"
Dịch Nam mỉm cười nhưng trong lòng thầm mắng cô ngốc nghếch, không hiểu sao lúc này trông cô rất đáng yêu, anh không còn nghĩ đến việc lúc trước nữa, có lẽ...nên bắt đầu thay đổi lại mọi thứ thôi.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng cả hai còn nói chuyện với nhau được 2-3 câu, còn lại đều là bà nội nói hết.
Kỳ Châu đứng ngoài cửa, nhìn anh chuẩn bị đến bệnh viện mà muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Có muốn ôm tôi không?"
"Hả?"
"Khụ...tôi hỏi là...em có muốn ôm tôi không?"
Kỳ Châu còn tưởng là mình nghe nhầm, cô tiến đến gần Dịch Nam, nhẹ nhàng ôm anh, chưa bao giờ cô được ôm anh, từ nhỏ, mỗi lần ba cô đi làm, mẹ cô đều ôm ba cô để tạm biệt và chúc ba cô đi làm vui vẻ, cô rất muốn sau này mình sẽ làm như vậy với người mình yêu, cô luôn khát khao được ôm Dịch Nam như thế này, vòng tay của cô càng siết chặt, cô chôn khuôn mặt mình vào lòng ng ấm áp của anh, có lẽ...cô sẽ chẳng bao giờ quên được anh nếu cứ như thế này.
"Dịch Nam, anh đi cẩn thận!"
Dịch Nam gật đầu, anh buông cô ra, sau đó lên xe rời đi, trên khuôn mặt có gì đó rất thỏa mãn.
•••
Đến bệnh viện, tâm trạng hôm nay của Dịch Nam rất vui, bước vào khoa cấp cứu đã trông thấy Tử Tiên đang ngồi ăn cơm hộp, anh bước đến vỗ vai Tử Tiên, sau đó còn nói.
"Chào Tử Tiên!"
"Khụ...!"- Tử Tiên đang ăn sáng cũng phải bị sặc - "lần đầu tiên cậu chủ động chào tôi đấy! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.