Đừng để chúng ta phải rời xa nhau…rời xa nhau…
Choang…ly nước trên tay tôi rơi vỡ…tôi bỗng thấy sấm chớp kinh hoàng bên ngoài rất lớn…l*иg ng bên trái thấy rất khó chịu…
Chị gái: Giá như em và cậu ta có khoảng thời gian để yêu thì chị nghĩ cậu ta k hẳn là người xấu…
-Hắn cả đời cũng sẽ kb thế nào là yêu ,em cũng đã nói ra cho nhẹ lòng em sợ sự thù hận sẽ đánh mất chính con người em
-Hắn và vợ đã ly hôn vậy…
-Chị nghĩ em khiến hắn và vợ ly hôn rồi để em xen vào hay sao,chị sai rồi em muốn chúng khổ tâm dù là ít hay nhiều anh ta cũng sẽ ngỡ ngàng vì việc em thay đổi diện mạo là do vợ anh ta…
Điện thoại reo lên tôi thấy đầu dây bên kia tiếng Xuân
Xuân: Mày nghĩ đánh bật tao để xen vào thì mày thắng à,kẻ thứ 3 mãi mãi là kẻ thứ 3 và dù cho bất kì hoàn cảnh nào thì mày cũng k thể có anh Dũng
-Mày sai rồi,tao k cần người đàn ông của người khác,tao chỉ xin anh ta một đứa con và nếu mày k làm loạn và hại tao thì tao vẫn để yên cho gia đình mày yên ấm
-K lẽ mày…
-Tao Thuý đây…nhờ ơn mày mà tao lại có gương mặt xinh hơn,xinh hơn mày rất nhiều
-K thể nào
-Sao thế,mày cay vì cuối cùng hắn vẫn tìm con đàn bà khác phải không,bản chất hắn là vậy dù là tao hay bất kì ai thì hắn cũng sẽ bỏ mày và mày là kẻ thua cuộc…
Thấy Xuân cười như kẻ điên trong điện thoại…
Xuân: Ôi buồn cười ૮ɦếƭ mất ( cười chảy nước mắt) kẻ thua cuộc là mày…mày biết vì sao k,hắn suốt những tháng ngày mày mất tích vẫn luôn tìm kiếm mày…cô gái trong lòng hắn chính là mày…( xuân cười ngạo nghễ)
-Tao k hiểu
-Đồng ý Dũng là kẻ đa tình nhưng đa tình và yêu lại khác…trong lòng hắn rất thích mày …thích Thuý của ngày xưa…
Tôi buông thõng điện thoại trên tay rơi xuống nền,tiếng nói trong điện thoại vọng ra” Thù hận hắn kẻ yêu thầm mày à”…
Không thể nào…( tôi tu hết ly R*ợ*u) k thể nào
Tôi nhớ lại khi ngủ anh ta gọi tên “Thuý…em ở đâu”
Chị gái: D gặp tai nạn,thám tử vừa báo
Tôi chạy chân đất khoác vội chiếc áo lái xe vụt đến viện…nhớ lại lần đầu gặp anh ta
D: Em tên gì
-Tôi tên Thuý
Rồi khi nở nụ cười trên cầu …
D: Em có tính cách rất giống một người mà tôi thích…
Tôi rơi từng giọt nước mắt vừa khóc vừa lắc đầu…đau lòng khi nhớ về quá khứ…
Đến bệnh viện thấy mọi người bủa vây,họ k cho tôi vào may sao có anh lái xe nhận ra
Lái xe: Thuý…lại đây…
Thấy mẹ Dũng nằm phòng bên đang truyền nước dường như quá sốc…
Lái xe: Qua bên này,cô có 10p ,bố cậu D đến là sẽ k dc vào đâu
-Vâng ,anh ấy sao rồi ạ
-Chuẩn bị mổ rồi…bị khá nặng
Tôi vào phòng thấy chiếc áo sơ mi đẫm máu đang được y tá thay ra sơ cứu…tôi ôm miệng vì những vết chém rất sâu…Dũng vẫn mở mắt dơ bàn tay ra ý gọi tôi…
D: Lại đây…
Tôi sờ lên má Dũng đôi má vẫn còn dính máu
D: K đau bằng lúc em phẫu thuật đâu ( cười)
-Đừng nhắc đến nữa…
Dũng tay bên kia vẫn nắm bức ảnh của tôi anh ta đưa cho tôi…bức ảnh dính đầy máu
D: K biết em tin không nhưng tôi chưa bh muốn làm em đau…và anh cũng chẳng giỏi nói đâu,chỉ vì chờ em quá lâu…
Tôi bật khóc gục bên cạnh tay Dũng nắm lấy bức ảnh…
Tôi: Đừng nói nữa tôi xin anh
-Chúng ta lấy nhau nhé ,tôi chưa thích cô gái nào như thích em…đấy là sự thật…tôi rất vui khi người sinh con cho tôi là em thế nhưng tôi lại chính là người làm em đau ( Dũng bật cười rồi rơi nước mắt khóc như đứa trẻ) hãy để anh dành tất cả để yêu em…
Tôi nắm chặt tay D hai đứa cùng khóc vì đã gây ra tổn thương cho nhau…
Lái xe: Hết giờ rồi bố cậu D đang ở ngoài cổng rồi…
Bàn tay tôi và Dũng rời khỏi nhau…đấy cũng là kí ức cuối cùng giữa chúng tôi…
Hình ảnh Dũng khóc và tôi khóc…trách sao số phận dù anh ta có yêu nhưng chẳng thể nói ra và tôi lại chẳng dám nhận thứ tình yêu đó…
Nhớ khoảnh khắc tôi sách vali lên phòng cho anh D
-Chào anh tôi là nhân viên khách sạn
-Cám ơn !
Quá khứ…là nỗi dằn vặt mãi mãi trong lòng cả hai đứa…
Hết
Xem thêm truyện của tác giả tong thi phuong anh
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.