Chú Đại bắt đầu hỏi:
- - Thế anh chị ở đây có mối quan hệ thế nào với chị Hường mà lại cho chị ấy vay nhiều tiền như thế..?
Một gã đáp:
- - Thì cũng là dân làm ăn, cho vay giống nhau thôi. Mà trước đây còn là chỗ thân tình nên mới tin tưởng cho vay nhiều mà lãi thấp như thế.
Một bà khác tiếp:
- - Tôi thì không cho vay lãi, mà là chơi hụi cùng cô Hường. Trong hội có 6 người, cô Hường đòi bốc hụi trước nói nhà có công việc, chị em trong hội cũng nể nên để cô ấy bốc trước. Nhưng gần tháng nay cô ấy không đóng hụi, mà cũng không thấy nói năng gì trong khi đã đến lượt người khác. Mọi người nghi cô này ôm tiền hụi rồi bỏ trốn nên tôi phải đến nhà xem thế nào.
Hỏi một lúc thì biết trong đám người đó mụ Hường vay của 4 chỗ là nặng nhất, hơn 2 tỷ tiền mặt. Tất nhiên đi đòi nợ thì ai cũng mang giấy tờ, ký kết đàng hoàng. Có người còn có cả giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nói chung là tất cả đều đúng quy trình của một con nợ. Cầm đống giấy tờ chú Đại chụp ảnh lại sau đó vuốt vuốt cằm rồi đáp:
- - Bây giờ như thế này, chuyện vay mượn của mọi người tôi cũng nắm được sơ qua rồi. Đúng là trên giấy tờ ai cũng có lý riêng, vay tất nhiên là phải trả. Nhưng bây giờ đang là cuối năm, tiền nong thu xếp rất là khó. Cho nên tôi muốn xin mọi người 1 tháng, sau khi tết xong tôi với anh tôi sẽ thu xếp trả nợ cho các vị.
Gã đàn ông ban nãy tỏ vẻ không vừa lòng:
- - Sao lại những một tháng, lúc vay tiền hứa hẹn thế nào. Còn lãi lời chưa thèm tính, phải trả ngay.
Đám đông được thể hùa theo đúng kiểu dân đi đòi nợ, nhao nhao như chao phải cứt:
- - Đúng rồi, nói suông thế đứa trẻ con cũng nói được.
Chú Đại vỗ vỗ vào trán chép miệng nói to:
- - Thế bây giờ có muốn lấy nợ không..? Các ông các bà cũng là người cho vay mà không chịu hiểu hoàn cảnh hiện tại bây giờ à..? Đúng là khi vay thì ai chẳng hứa hẹn với thề thốt. Tuy nhiên hiện tại chỗ chị Hường cũng đang bị chạy mất 4 tỷ, thế nên mới chậm trễ chuyện tiền nong chỗ các vị. Hơn nữa tôi đâu có nói là không trả, số tiền các vị cho vay không phải nhỏ. Nói phát trả ngay làm sao được, thế giờ ví dụ mấy ông bà thông đồng với nhau đến đòi nợ thì tôi cũng phải trả à..?
Câu cuối chú Đại cố ý nói cực lớn xong nhìn thái độ của đám người đứng đó và mụ Hường xem phản ứng ra sao. Có lẽ chú Đại cũng nghi ngờ chuyện báo nợ giả nhằm moi tiền của mụ Hường. Tuy nhiên cả đám mặt không biến sắc, chú Đại tiếp:
- - Giấy vay vợ vẫn còn đó, một tháng sau mà chúng tôi không trả thì mọi người cứ vào nhà mà siết nợ. Đòi đất, đòi nhà...nói chung thích làm gì thì làm. Còn giết người không ra được tiền mà còn có vé vào trại đấy.
Một thằng thanh niên trong đội đòi nợ sừng sổ:
- - Chợ không bán thịt người nhưng tao thì bán đấy.
Chú Đại nhếch mép cười:
- - Mày hộ tao cái, đừng nghĩ tao nói chuyện tử tế là cỡ như mày có quyền lên tiếng. Đm mày, hỏi thử anh mày ngồi đây xem đã dám chưa. Đm thằng ranh con bố láo..Thấy bố mày nhịn định làm tướng ở đây à..?
Thanh niên kia chắc nghĩ chú Đại cũng là ong ve của ông Tuấn nên định thể hiện, thằng đại ca đòi nợ đi cùng vội xuống giọng:
- - Nó trẻ người không biết cao thấp, đúng là ở đây không ai dám động vào người nhà anh Tuấn. Nhưng đã có tiếng tăm, có máu mặt để mọi người nể như thế thì cũng phải chơi sao cho đẹp. Chúng tôi cũng là nể là vợ anh Tuấn nên mới để như thế này. Chứ người khác chúng tôi đã có cách giải quyết khác.
Chú Đại cau mặt:
- - Đấy, ý kiến của tôi là như vậy. Đúng một tháng nữa tôi sẽ gặp lại mọi người để thanh toán nợ nần. Đây là số điện thoại của tôi, có gì mọi người cứ gọi vào đó, nếu tôi không nghe thì để lại tin nhắn tôi sẽ gọi lại. Giờ mọi người cứ về đi, ăn tết xong ta sẽ tính tiếp.
Đám chủ nợ lục tục kéo nhau đi về, sau khi tất cả đi hết mụ Hường mừng rỡ nói:
- - Chị cảm ơn chú, không có chú chắc chị bỏ nhà mà đi quá. Giờ anh Tuấn như thế nếu tụi nó mà hợp nhau lại làm căng chị cũng khó mà sống nổi.
Chú Đại đáp:
- - Tôi cũng nói trước tôi không thể trả hết tất cả cho chị được đâu. Cái này là tôi vì anh tôii nên tôi mới làm. Tiền bạc giờ có mất bao nhiêu cũng không giúp anh ấy trở lại như xưa được. Nhưng thấy anh ấy dằn vặt vì cũng góp lỗi trong truyện của chị nên tôi mới đồng ý đứng ra. 2 tỷ là số tiền lớn, tiện đây tôi cũng muốn nói với chị điều này, sau này chị nên chăm sóc anh Tuấn cẩn thận. Nếu muốn làm điều gì trái đạo lý thì nên nhớ đến những lúc như thế này. Mọi người trong nhà không tin tôi, vẫn quý mến, tha thứ cho chị. Suy nghĩ nhiều nên tôi cũng muốn bỏ qua vì các cháu sau này một phần, một phần khác anh Tuấn là người sống tình nghĩa. Anh ấy không muốn có lỗi với ai thế nên mong chị nhớ kỹ cho.
Mụ Hường im lặng không nói thêm được câu nào, chú Đại vẫy tay hai thanh niên ban nãy ra về. Đi ra đến ngoài đường chú Đại nói:
- - Sao, có chụp được hết ảnh của đám người đó không..?
Cả hai thằng gật đầu đáp:
- - Dạ có anh ạ, đủ cả không thiếu một ai..? Mà sao đại ca lại bảo bọn em chụp ảnh chúng nó làm gì.?
Chú Đại cười:
- - Đó là việc của anh, tụi mày không cần phải hỏi. Giờ thế này, gửi hết ảnh sang cho anh rồi hai đứa xóa hết ảnh trong máy đi. Lát anh sẽ bảo Long bồi dưỡng cho hai chú. Làm tốt lắm, gửi xong thì về nhé.
Nhận đủ ảnh chú Đại lên xe quay lại bệnh viện, đúng lúc đó Long gọi:
- - Alo, nói chuyện sao rồi anh..? Không có vấn đề gì chứ..?
Chú Đại đáp:
- - Có vấn đề gì đâu, chuyện vay nợ ấy mà. Mà chú đang đâu đấy..?
Long đáp:
- - Em đang trong viện chỗ anh Tuấn đây, hai anh em đang ngồi nói chuyện, tiện em đợi ạnh về nói cái vụ ở trường...anh….bảo…
Chú Đại quát ầm lên:
- - Ôi cái đm, mày kể với anh Tuấn rồi à..? Thằng điên này, anh đã bảo không kể với ai cơ mà..?
Bên kia Long hết hồn:
- - Không, em có kể đâu….Em đang đứng ngoài nói chuyện điện thoại.
Chú Đại thở phào:
- - May quá, anh lại cứ tưởng mày đến mày bảo con ông ấy đánh nhau thì chết. Thôi ở đấy đợi anh về rồi nói chuyện. Anh cũng có chuyện muốn nhờ đây.
Chú Đại cúp máy tập trung lái xe, điện thoại không báo tin nhắn mặc dù trước đó chú Đại đã nhắn tin cho một người nội dung như sau:
“ Cảm ơn cô giáo đã nói đỡ giúp cháu tôi chuyện sáng nay. “
Lợi dụng cảm ơn để nhắn tin bắt chuyện với cô giáo mà từ lúc về đến bây giờ cô Thúy vẫn chưa nhắn lại. Chú Đại thắc mắc:
- - Quái nhỉ, sao lần trước vẫn nhắn tin vui vẻ cơ mà. Sao lần này nhắn mà cô ta không thèm nhắn lại. Hay là có chuyện gì..? Hay là cô ấy có người yêu rồi nên không muốn dây dưa với mình..?
Tự nhầm trong đầu chú Đại lúc này mới ngỡ ra một chuyện quan trọng đó là vẫn chưa biết cô Thúy có người yêu hay chưa. Cô Thúy cũng đã 27-28 tuổi, độ tuổi so với một người con gái cũng không phải là trẻ. Tầm tuổi cô Thúy đa số bạn bè cùng lứa đã kết hôn, có khi còn con bồng con bế cả rồi. Mặc dù biết cô Thúy chưa kết hôn tuy nhiên tuổi đó mà không có người yêu thì khác gì ế. Mà một người nghề nghiệp ổn định, có nhan sắc. lại còn là giáo viên như cô Thúy mà nói chưa có người yêu chắc không ai tin.
Nghĩ vậy chú Đại khẽ thở dài thườn thượt rồi phóng nhanh quay lại bệnh viện chỗ ông Tuấn đang nằm.
Tuy nhiên ở một nơi khác, cũng có một người đang cầm cái điện thoại mở ra mở vào không biết có nên nhắn tin lại hay không..?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.