Nhà Hàng Đông Xuyên.
19 giờ 30 phút tối. Trên không gian ngoài khuôn viên nhà hàng, từng chùm pháo hoa rực rỡ bung lên lấp lánh như sao băng, đẹp vô cùng.
Bên dưới khuôn viên một chiếc bàn chữ nhật cỡ lớn được bày ra, trên bàn toàn bộ đều là những chén dĩa thủy tinh sáng chói xếp có thứ tự.
Vừa nhìn cách bày trí liền biết đây chính là một bữa tiệc đoàn viên.
Bên ngoài cổng lớn nhà hàng, 5 chiếc siêu xe hạng sang, chỉ nhìn thôi cũng đủ lóa mắt mọi nhân viên ở nhà hàng.
Chiếc BMW đầu tiên chính là của Chủ Tịch tập đoàn Hàn Thị, Hàn Cảnh Vũ và cháu nội gái, Hàn Minh Hy.
Hai ông cháu bước xuống xe đầu tiên. Kế đến là vợ chồng Hàn Cảnh Văn từ trên chiếc Roll-royce mui trần sang trọng.
Hai chiếc Maybach còn lại của vợ chồng Lý Nam Tước cùng, và vợ chồng Cung Hàn cũng theo đó mà dừng lại bên bãi đỗ xe.
Hai cặp vợ chồng và cha mẹ của họ cũng nối gót theo vợ chồng Hàn Cảnh Văn đi vào bàn tiệc, định vị chỗ ngồi.
Cả đám nhân viên choáng ngợp vì những thực khách thuộc hạng Vip này.
Nhìn quần áo, váy mũ của họ, cái nào giá cũng vài ngàn tệ chứ ít gì?
Bốn chiếc xe đã yên trong vị trí, thì chiếc thư năm mới ngừng lại. Không ai khác, từ trên xe đi xuống chính là một chàng trai tuấn lãm mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ đô. Quần tây đen, giày tây bảnh bao, nhưng cái đẹp này lại đẹp theo kiểu yêu nghiệt của phụ nữ...Hàn Cảnh Viêm.
Hàn Cảnh Văn nhìn đến chàng trai kia, anh khẽ nhíu mày. Đó còn không phải là tên em họ của anh sao?
Cái thằng nhóc này, bốn năm không gặp, trổ mã không ít, cũng chả biết có cô nào yêu chưa nữa.
Còn đang suy nghĩ, đôi mắt của Hàn Cảnh Văn một lần nữa lại rơi trên một chàng trai khác. Cũng bước từ chiếc xe kia đi xuống rồi lại còn nắm tay, bá vai em trai họ của anh.
Ở khoảnh cách gần hơn một chút, Hàn Cảnh Văn mới nhìn rõ... Cả nét mặt lúc này của anh chính là kinh ngạc lẫn sững sốt...
Tiêu Phong????
Cái tên thư kí kiêm trợ lí duy nhất của anh, y đang làm cái quái gì...y và thằng nhóc Cảnh Viêm kia...là...cử chỉ thân...mật...
Lẽ nào.....
Thanh âm khá là trong trẻo của Hàn Cảnh Viêm vang lên đánh tan không gian đang nhuốm ồn ào ở bàn tiệc.
"Con xin chào mọi người, con đến hơi muộn."
Hàn Cảnh Vũ nhìn thằng cháu trai từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện của nó hiện tại, còn không phải một tiểu thụ thì còn là gì nữa.
Ông lắc đầu, nếu không phải cha mẹ nó ủy thác cho ông trách nhiệm lo lắng và chăm sóc nó, thì chuyện Cảnh Viêm không có hứng thú với phụ nữ, ông đã cản tới cùng.
Nhưng Cảnh Viêm lại là côi nhi, cha mẹ bị mất do tai nạn giao thông. Trước khi lâm chung, cả hai bố mẹ nó mong ông yêu thương và chiều nó, đừng cấm cản nó điều gì, nên ông mới bỏ qua..
Càng huống hồ, cậu nhóc Tiêu Phong kia cũng đàng hoàng chính chắn, lại là tâm phúc của Hàn Cảnh Văn con trai ông, nên ông mới mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ hai đứa nó yêu đương cái tình yêu mà không có tiếng nói của phụ nữ...
Không chỉ riêng Hàn Cảnh Văn, mà ngay cả Lệ Doanh cũng nhận ra cái tình cảm giữa hai đại soái ca này. Cô khều tay anh một cái rồi nhỏ giọng hỏi.
" Cảnh Văn, cái đó..Cảnh Viêm em ấy với trợ lí Tiêu là...là..." Lệ Doanh dùng hai bàn tay úp thành hình trái tim rồi tiếp..." phải không anh?"
Hàn Cảnh Văn gật đầu một cái. Chỉ bằng cái gật đầu của anh thôi, Lệ Doanh liền hiểu hết...
Nói trắng ra là Hàn Cảnh Viêm em họ chồng cô, và thư kí kiêm trợ lí Tiêu Phong cũng là tâm phúc của chồng cô. Hai cái tên này thế mà lại đang yêu nhau...
Hàn Cảnh Văn liếc nhìn Tiêu Phong, nhàn nhạt nói, " Tiêu Phong, bốn năm không ở bên tôi, cậu vậy mà có thời gian cua luôn được cả em trai tôi nhỉ?"
Tiêu Phong ngồi đối diện với Lệ Doanh anh vốn cũng đã run rồi, vừa nghe đến câu nói của Hàn Cảnh Văn, lập tức lượng máu tụt đi từ 100 xuống còn 20. Mém tí nữa là đi luôn..
"Cậu chủ..tôi..tôi.." Tiêu Phong vừa cười nhẹ, vừa nói khéo cho qua.
Hàn Cảnh Viêm thấy bộ dạng sợ muốn mất mật của Tiêu Phong, liền vội vàng nói đỡ, "anh họ à, anh đừng có dọa người ta như thế, lỡ anh ấy mà chạy mất, thì em FA cả đời đấy."
Chậc..chậc..không ngờ ấy nha Cảnh Viêm à, em giấu cũng kĩ quá đi, vậy mà bao lâu, anh cũng không biết nha." Lý Nam Tước chép miệng nói chen vào một câu.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, thì ra hai cậu trai này để ý nhau tự bao giờ, hôm nay tiệc đoàn viên, mừng hai vợ chồng Hàn Cảnh Văn về nước, nên mới biết hai anh chàng này đã là 1cp rồi.
"Được rồi, đừng cứ mãi nói chuyện nữa, các con không đói sao, nhưng Minh Hy bảo bối của ta đói bụng rồi." Hàn Cảnh Vũ ôn hòa nhắc nhở.
Mọi người đều nhìn sang tiểu Minh Hy.
Cô nhóc đang vô tư cầm một cái bánh bao nhỏ, đưa lên miệng cắn ngon lành, hai má mũm mĩm chuyển động, thêm hai lỗ đồng tiền thoắt ẩn, thoắt hiện, hai mắt long lanh to tròn như hai hòn bi lâu lâu lại liếc nhìn từng người một.
Ui, cưng muốn xỉu.
Minh Hy tròn ba tuổi, cô bé vẫn chưa biết mình đã có em rồi. Không chỉ có tiểu Minh Hy, mà mọi người ở đây, Lệ Doanh vẫn chưa tiết lộ cho một ai biết kể cả Hàn Cảnh Văn.
Cô âm thầm lên ý định, một tuần nữa thai của cô được tròn bốn tháng, cô sẽ cho anh một bất ngờ trong ngày sinh thần của anh.
Đến lúc đó, đảm bảo ông xã nhà cô sẽ bất ngờ cho xem.
Trước đây, anh từng tạo ra rất nhiều bất ngờ cho cô, vậy thì lần này đến lượt cô mang bất ngờ đến cho anh vậy..
Vì anh là người cô thương yêu và quý trọng nhất trên đời này...
Bữa tiệc bắt đầu với màn nâng ly đặc sắc, đầy ắp tiếng cười, mọi người cuối cùng ai cũng có đôi có cặp, hạnh phúc bên nhau rồi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.