Anh vừa bế cô vừa chạy.
- Cô không sao chứ?
- Không sao. Chỉ là vừa nãy hơi kích động mới ngất đi. Giờ tôi có thể tự đi được rồi.
- Ừm.
Vừa ra đến cửa, họ lập tức gặp thêm một đám người tay cầm S***g, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh nhìn về phía 3 người bọn họ.
- Còn S***g không? - Thiên Ý lên tiếng hỏi khiến Nhất Phàm và Tử Hạo ngạc nhiên. S***g?! Không phải vị cô nương này muốn bắn S***g đó chứ?! À! Hai người các anh chính là đã nhất thời quên mất cô cũng là một tay S***g huyền thoại đó chứ!
- Chỉ còn cây M82 thôi! - Tử Hạo trả lời, đồng thời lấy vali trên tay đặt xuống, kéo khóa kéo, cây S***g bắn tỉa M82 hiện ra.
- Tốt lắm... - Thiên Ý cười nhếch. Tay xé một mảnh váy. Để thuận lợi cho việc di chuyển, cô phải xé bớt váy đi vì cô đang mặc hiện giờ là một chiếc váy dài hơn gối.
"Rẹttttt".
- Trang phục hoàn tất, chuẩn bị thực thi nhiệm vụ. - Thiên Ý hô to.
Cô đảo mắt một lần địa hình xung quanh. Gần chỗ cô đứng hiện giờ, có một dãy nhà cao. Cô nhanh nhẹn phóng lên tầng thứ nhất, lấy đà nhảy lên tầng 2, rồi tầng 3... Bây giờ, cô đang ở tầng 5, vô cùng thuận lợi cho việc bắn tỉa.
Nhất Phàm và Tử Hạo sử dụng S***g ngắn, nhắm vào từng tên mà bắn, những đường S***g vô cùng điêu luyện và chuẩn xác. Cô trên đây, ngắm chuẩn, " Đùng... ", mỗi phát S***g là lại thêm một tên áo đen nữa gục xuống.
Họ bây giờ là đang tác chiến vô cùng thuận lợi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ những tên áo đen có mặt ở đây đều bị hạ gục. Một biển người...đẫm máu... Máu ở khắp nơi, ở dưới đất, trên người, chúng còn bắn lên cả quần áo của Nhất Phàm, Tử Hạo và Thiên Ý. Sau khi kết thúc trận chiến, họ ngời ngời soái khí, bước ra ngoài, vừa hay xe của Nhất Phàm đi tới, họ lên xe và rời khỏi.
Chiếc xe vừa đi, Khuynh Long - qua chiếc camera đã thấy tất cả, vỗ tay bôm bốp. Xem ra...hắn đã xem thường bọn họ rồi...
___________ Trên xe ___________
- Quá đáng sợ rồi a! - Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái nơi quái quỷ ấy.
- Tử Hạo. Sao rồi? - Nhất Phàm hỏi Tử Hạo, vẻ...vô cùng lạnh lùng.
- Xong cả rồi.
- Tốt... - Nhất Phàm miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười vô cùng đẹp, vô cùng hoàn mĩ...
____________ Nhà anh ___________
- Ui ui... - Thiên Ý kêu đau khi vị bác sĩ chạm vào vết thương của mình. Đây là bác sĩ tư nhà Nhất Phàm. Anh phải tin tưởng lắm mới để ông chạm vào người cô. Theo lời chẩn đoán của bác sĩ, cô chỉ bị thương ngoài da, dù vậy nhưng vẫn phải nghỉ ngơi đàng hoàng.
- Để tôi. Bác về đi. Cảm ơn bác. - Nhất Phàm lo lắng nhìn Thiên Ý.
- Vậy được. Tôi xin về trước. - vị bác sĩ già nhanh chóng rời khỏi.
- Các người mau ra ngoài hết đi.
- Vâng. - tất cả người hầu đều ra ngoài, kể cả Tử Hạo. Bây giờ, trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn hai người.
- *** ra. - anh lạnh lùng ra lệnh.
- Đ...để làm gì chứ? - cô ngượng ngùng.
- Bôi thuốc.
- Để tôi tự bôi. - cô giành lấy chai thuốc.
- Tôi không nói lần 2. - anh lạnh lùng nên mức cô cảm thấy hơi sợ...
- Đ...được rồi nh...nhưng anh quay đi chỗ khác đi.
-... - anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi.
Cô cởi cúc áo ra. Rồi đến cả áo. Làn da trắng trẻo, mịn màng của cô hiện ra. Cả tấm lưng xinh đẹp của cô quay về phía anh. Anh từ từ mở mắt ra. Cảm giác như tim chậm một nhịp. Anh vẫn không nói gì mà từ từ bôi thuốc cho cô.
- A... - cô phát ra tiếng kêu đau. Thấy cô như vậy, anh...có cảm giác tim mình nhói đau. Tại vì anh mà cô mới bị như vậy.
Khẽ vòng tay sang chiếc eo nhỏ của cô. Cô giật mình quay lại.
- Yên nào.
Anh ôm lấy cô, ôm rất chặt, rất chặt, chỉ sợ nếu buông tay ra, cô lại bị người ta bắt đi mất. Anh đặt một nụ hôn lên cổ cô rồi trườn xuống tấm lưng mượt mà. Để lại dấu ấn trên người cô. Làn da cô rất mịn màng, cơ thể cô khẽ run. Cảm giác rất lạ lùng. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy rất lâu... Lát sau, anh luyến tiếc buông cô ra. Cô vội mặc áo vào, mặt đỏ vì ngượng mà đi thật nhanh ra ngoài.
- Đó, sẽ là nụ hôn đầu tiên cũng như nụ hôn cuối cùng tôi dành cho em. - anh nói khẽ, nở một nụ cười. Nhưng...nụ cười ấy lại chứa đựng sự buồn bã, xót xa...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.