Đêm đến hai người nằm trên một chiếc giường rất rộng chả hiểu anh mắc cái chứng gì mà cứ sáp lại gần cô, cái bàn tay anh cứ hoạt động không ngừng nghỉ đưa tay lên bụng sờ lấy sờ để. Đôi lúc còn sờ đến chỗ khác nhưng bị cô khẽ vào tay cảnh cáo.
Còn ăn cơm thì đòi đút, như đứa con nít. Nhưng cô rất hiểu chuyện không trách hay cáu giận, khó chịu.Nhìn thôi cũng biết anh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên không bao giờ mở lòng và tin tưởng một ai kể cả Hạch Trân bạn gái cũ của anh. Lí do anh thay đổi đều là dấu hiệu tốt cho thấy anh đang dần mở lòng tin tưởng và yêu cô hơn. Vì khi một người đàn ông họ yêu một ai đó họ sẽ trở nên rất ấm áp, gần gũi và đôi lúc rất trẻ con và đương nhiên điều đó chứng tỏ anh đã rất yêu cô nên mới không ngần ngại mà thể hiện sự đáng yêu đấy ra ngoài.
" Vợ à anh muốn uống nước."
" Anh lại dở chứng nữa à, cốc nước kế bên kìa.."
" Nhưng tay của anh rất đau.."
" Mệt mỏi thật sự, chồng với chả con "
" Nhanh lên vợ...."
2 tuần sau:
Anh đã bình phục hẳn. Trong lúc anh ở nhà dưỡng thương, ông nội đã điều anh ba của anh đến để giúp anh giải quyết công việc ở công ty.
" Tuệ Tuệ à dậy đi em.."
" Hửm.. em đang ngủ mà " ngái ngủ
" Hôm nay phải đi khám định kỳ nhớ không, dậy thôi."
" Em biết rồi, anh háo hức tới vậy sao?"
" Chứ bộ em không muốn biết giới tính của bọn trẻ sao?"
" Muốn chứ nhưng từ từ làm gì mà gấp gáp vậy. Tụi nó vẫn nằm trong bụng của em đây thôi chứ có chạy đi đâu đâu.."
" Em già mồm quá đi chuẩn bị đi "
" Biết rồi mà.."
Sau đó hai người đi đến bệnh viện để siêu âm.
Đang đi dọc theo hướng hành lang thì bắt gặp Mục Thất.
" Tuệ Lâm.."
" Là Mục Thất."
" Em đến đây làm gì vậy? em bị thương sao, đâu để anh xem."
Mục Thất bắt đầu xem xét, tỏ ra rất lo lắng sợ cô bị thương......
Anh nhanh chóng gạt tay Mục Thất khỏi người cô.
" Vợ tôi không sao, có tôi chăm sóc cô ấy, không cần người ngoài như anh phải bận tâm."
Cô thụt tay vào bụng anh nói nhỏ:
" Em nghĩ anh nên im lặng đi, anh nói hơi nhiều rồi đó.."
" À vậy sao?" Mục Thất cười gượng đáp.
" Thật ra hôm nay em đến bệnh viện để khám định kỳ."
" Ra là vậy sao? Em khám ở khoa nào để anh dẫn đường.
" Em khám khoa sản."
" Trùng hợp thật, anh cũng định đến đó để lấy hồ sơ, hay để anh đưa hai người đi."
" Vậy sao, thật cảm ơn anh nhiều "
" Vậy chúng ta đi thôi."
Cả ba đi đến khoa sản.
" Bác sĩ Kiều à, tôi đến để lấy hồ sơ "
" Dạ, vâng đây ạ."
" Vậy bây giờ, anh phải đi họp cả hai ở lại đây, xong việc chúng ta nói chuyện sau."
" Vâng, ạ"
Khi Mục Thất đi, cô nằm trên bàn siêu âm.
" Ừm, thai rất khỏe, phát triển rất tốt nhịp tim đều đặng."
" Bác sĩ à, vậy vợ chồng tôi phải mua Pu'p bê hay siêu anh hùng cho em bé vậy?"
" À anh chị muốn xét nghiệm giới tính sao?"
" Vậy anh chị đợi một chút "
Anh và cô đều đang chờ đợi, thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
Anh bước ra ngoài.
" Alo, ông nội có chuyện gì vậy "
" Cháu đang làm gì vậy?"
" Cháu và Tuệ Tuệ đang ở bệnh viện khám định kỳ."
" Vậy sao, ông đến nhà thăm hai đứa mà không thấy thì ra là đã đi rồi."
" Vậy thôi cháu tắt máy đây.."
"Khoang khoang cái thằng này làm gì mà gấp gáp dữ vậy, có biết cháu của ông chơi Pu'p bê hay siêu nhân chưa? để ông biết để chuẩn bị."
" Giờ thì chưa, nhưng khi nào có tin vui cháu sẽ báo sau thôi cháu tắt máy."
Tít _ tít _
Anh tắt máy quay trở về phòng khám.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.