An đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Con người, ai cũng có quá khứ cả. Rồi sau này, cô yêu một người, và người ấy cũng chấp nhận cái quá khứ của cô. Như vậy là ổn. Còn Min của cô, phải giao lại cho ba rồi, cô chẳng thể cứ giữ khư khư thằng bé bên mình thế này.
Nếu hôm nay, anh đã hỏi như thế, thì cô cũng thật tâm trả lời. Nhưng một giây sau, câu hỏi của anh, khiến cô đứng hình "Vậy anh, được không?"
Anh đang đùa sao? Anh đã có Quỳnh rồi, cô ta dù không phải người tốt nhưng cũng là vợ anh...
Như là Đăng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của An, anh nói "Anh và Quỳnh, li hôn rồi"
An ngỡ ngàng, cô vô thức bật ra một câu "Tại sao?"
Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên cười "Bây giờ anh là một người độc thân, nếu em không ngại chuyện anh đã từng có một đời vợ thì chúng ta bắt đầu nhé. Cùng nhau nuôi dưỡng Min của chúng ta nên người"
Anh đã khiến cô rung động rồi, cộng thêm Min khiến trái tim cô mềm yếu. Từ lần đầu tiên gặp anh đến thời điểm hiện tại đã được một năm. Nếu nói chưa có một giây phút nào cô chưa rung động với anh thì là giả dối. Cô thừa nhận, trong cái đêm mà cô suýt mất con, cô đã rung động rồi. Chỉ là một chút tình cảm vừa nhen nhóm thì buộc phải lụi tàn vì những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Anh là người đã có vợ, vợ của anh là Quỳnh, là bạn học thời cấp ba của cô. Nếu cô sai, thì phải mang cái nhãn "ςướק chồng của bạn" đến suốt đời. Vì vậy, cô không dám lại gần anh, càng không cho phép mình có một chút tình cảm quá phận nào với anh.
Anh thấy cô không trả lời, anh tự hỏi bản thân rằng: có phải mình đã hấp tấp quá rồi không?
"Anh xin lỗi vì chuyện này đã quá đường đột. Anh quên mất em cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ"
Có lẽ rằng, suốt hai tháng bình yên cô được ở gần con, nhưng bên anh lại nổi một cơn sóng lớn. Tình cảm của anh và Quỳnh như thế, không thể nào một sớm một chiều mà li hôn. Nhưng chuyện anh đã không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi.
Cô gật đầu "Thật sự là mối quan hệ giữa anh và em rất đặc biệt, anh cho em thời gian để suy nghĩ thêm nhé"
Cho em thời gian suy nghĩ, cũng là cho anh thêm cơ hội để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Cô sợ rằng, anh vì tổn thương trong chuyện tình cảm mà vội vàng đến với cô chỉ vì con.
Đăng gật đầu, anh mạnh dạn nắm lấy tay An, ánh mắt anh thâm tình "Anh biết em đang có suy nghĩ gì, nhưng hi vọng em tin anh. Anh thật sự có tình cảm với em. Là tình yêu nam nữ chứ không vì Min ở giữa ràng buộc. Anh đợi em, bao lâu anh cũng đợi được. Đợi đến ngày em thật sự tin tưởng, em sẽ cho anh một cơ hội"
An đồng ý với anh "Dạ"
....
Chuyện tình cảm của anh và cô, cứ như vậy mà kéo dài đến ba tháng sau. Mẹ cô cũng đã biết tất cả mọi chuyện. Bà giận lắm, không nói chuyện với cô ba ngày, dù vậy bà vẫn rất thương cháu ngoại. Chỉ bồng thằng bé mà chẳng ngó ngàng gì đến cô. Cô biết tội lỗi của mình rất lớn, nên ngày đêm năn nỉ, làm đủ trò để mẹ thôi giận, ấy vậy mà bà vẫn rất cứng rắn. Không là không. Mãi đến khi dì Thúy đến nhà, hai người mẹ ngồi lại với nhau, bà mới chịu nguôi giận với con gái. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, dì phải về Lâm Đồng. Trước khi đi, đi còn không quên cổ vũ con trai "Cơ hội đến là mình phải biết nắm bắt đấy"
Hôm nay, hai mẹ con cô hẹn anh ra công viên để tản bộ. Nhưng giữa chừng thì anh có việc rất gấp, buộc phải về công ty xử lí. Anh định đưa hai mẹ con về trước, rồi mới đến công ty, nhưng cô không đồng ý.
"Anh cứ đi xử lí công việc đi, em và con ở đây thêm một lát rồi đón taxi về luôn" Thấy anh hơi chần chừ, cô nói thêm "Thật đấy, anh về trước đi, ít khi con được ra ngoài, để thằng bé chơi ở đây một tí"
Biết là không thể thuyết phục được cô, nên anh chỉ có thể đồng ý "Vậy hai mẹ con cứ chơi đi, đến bao giờ chán thì đón taxi về, về đến nhà gọi điện báo anh biết"
"Dạ"
Hai mẹ con cô đi dạo một vòng, cảm thấy chân hơi mỏi nên cô dừng lại ở một góc công viên yên tĩnh, vắng vẻ, cô để Min ngồi xuống băng ghế đá, cô ngồi bên cạnh. Min của cô nay đã được sáu tháng tuổi rồi, có thể tự ngồi, còn có thể phân biệt được ai quen ai lạ. Ngoại trừ ba mẹ và hai người bà ra, thì ai đυ.ng vào cái là thằng bé khóc thét ngay.
Lúc này, cô lấy một loại bánh mềm mà Min có thể ăn được do mình đã chuẩn bị từ sáng ra, xé vỏ rồi đút con ăn những miếng bánh nhỏ. Hình như loại bánh này hợp với khẩu vị của Min, nên thằng bé vui lắm. Vừa ăn, vừa cười tít mắt.
Hai mẹ con đang vui vẻ là thế, bỗng từ đâu, có hai người đàn ông dữ tợn lại gần. Một người cứ như vậy mà bồng Min của cô bỏ chạy, cô vội đuổi theo "Trả con lại cho tôi" thì người còn lại đánh mạnh vào gáy cô khiến cô choáng váng, trời đất tối đen một màu...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.