Cứ như vậy mà nửa tháng trôi qua, chân của An vẫn đang trong quá trình hồi phục. Bác sĩ nói rằng nửa tháng là cô có thể gỡ bỏ lớp thạch cao này ra.
Quỳnh nhịn nhục nửa tháng, cuối cùng vẫn không nhịn được, một hôm, cô ta nhân lúc dì Thúy không có ở bệnh viện mà đến gặp An.
Lúc này, Min vừa Pu' no nên đang ngủ. An vẫn chưa thể đi lại được nên chỉ có thể ngồi trên giường chào hỏi Quỳnh.
"Quỳnh..."
An còn chưa kịp chào hỏi một câu, Quỳnh đã trực tiếp vào vấn đề chính
"An à, sao bà cứ đu bám gia đình tôi như một con đỉa vậy?"
An ngớ người, cô thật sự không biết phải trả lời Quỳnh như thế nào.
Cô chỉ biết mấp máy cánh môi "Tôi... Tôi..."
Quỳnh tiếp tục "Tôi thật sự không hiểu là bà phải ti tiện và bần hèn đến mức nào mới phải tìm hết cách này, cách kia để bám víu gia đình tôi. Sao ngày xưa lúc đi học bà hiền lắm mà, tôi còn nghĩ bà là một cục đất ấy. Biết bà thế này, tôi đã không tìm đến bà mà nhờ bà đẻ thuê"
Một chấn động to lớn trong đầu An. Lúc đầu, cô còn nghĩ là Quỳnh rất tốt bụng, vì thương chồng nhưng không thể sinh con nên mới tìm người đẻ thuê. Nhưng đến hôm nay, An cảm thấy, Quỳnh không tốt nhưng những gì An nghĩ. Thứ Quỳnh quan tâm, là gì đó chứ không phải gia đình của cô ta.
Không biết rằng mình có ích kỉ hay không, nhưng nói thật là An không thể nào chấp nhận được chuyện để chồng mình ngủ với người khác. Nếu cô giống như Quỳnh, không sinh đẻ được. Cô sẽ chủ động rời xa anh, rồi đến một nơi nào đó sinh sống, xin những đứa trẻ bất hạnh bị ba mẹ bỏ rơi về chăm sóc, yêu thương.
Đột nhiên, An cười "Vậy sao bà cứ nhất định chọn tôi là người đẻ thuê? Trên đời này, có bao nhiêu người vì tiền có thể làm người đẻ thuê cho bà" Câu hỏi này, An đã muốn hỏi Quỳnh từ lâu lắm rồi.
Quỳnh cười ha ha "Thì còn gì nữa, tôi đã nói là thấy bà rất hiền, bà sẽ không ςướק chồng tôi. Với lại bà nghèo đói như thế, sớm muộn gì bà cũng sẽ đồng ý thôi. Nhưng mà hôm nay tôi thấy nó sai rồi"
"Tôi không ςướק chồng bà, tôi đã nói rồi, chuyện dì Thúy gặp tai nạn tôi chỉ vô tình cứu thôi"
An thật sự rất muốn quát vào mặt Quỳnh những lời này. Gì chứ? Cô ta nói cô nghèo đói nên sẽ đồng ý thôi. Nghèo đói thì sao? Không được tôn trọng hay không phải là con người. Nhà An nghèo thật, nhưng An chưa từng làm ra những chuyện bại hoại đạo đức. Cô chỉ đang cố gắng kiếm tiền, để trang trải cuộc sống, để chữa bệnh cho mẹ, cũng là sai sao?... Thì ra, bạn bè cũng chỉ có thế này. Nhưng mà, thấy con trai đang ngủ, An không muốn con giật mình, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nên cô chỉ có thể gằn giọng với Quỳnh.
Quỳnh lần đầu nhìn thấy An như vậy, cô ta càng hung dữ hơn "Sao? Hôm nay còn dám gằn giọng với tôi à? Đẻ thuê mà lên mặt gớm nhỉ? An à An, An nghĩ rằng chỉ với đứa con hoang của mình, An đã có được chồng tôi rồi à?"
An bật cười "Ha, đẻ thuê thì có làm sao? Đẻ thuê cũng là con người. Còn nữa, con tôi không phải là con hoang, con tôi là con của chồng bà"
Tức nước vỡ bờ! Quỳnh có thể xúc phạm cô, nhưng không được đυ.ng đến con trai của cô. Thằng bé, không có tội gì cả.
Quỳnh nghe mà tức đến không thể phản bác, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. An mà cũng có ngày dám cãi lại cô ta. Được, được lắm, rồi An sẽ biết tay.
Quỳnh tức tối rời khỏi phòng bệnh của An "Để xem, bà còn vênh váo được bao lâu"
An chẳng bận tâm lời của Quỳnh. Cô ta có muốn làm gì thì làm đi, An mệt rồi, cô không muốn phải sống trong nơm nớp lo sợ. Điều cô quan tâm bây giờ, là mình được gần con.
Ngoài căn phòng bệnh không cách âm của An, cuộc đối thoại vừa rồi, có một người thứ ba đã nghe được tất cả.
....
Ngày hôm sau, Đăng có đến bệnh viện. Nhưng anh chỉ thăm con, chỉ bồng thằng bé một lát rồi đi, không ngó ngàng gì đến An cả. Thậm chí, An có hỏi, anh cũng không buồn trả lời.
Trước đây, anh chưa từng như vậy. Lần nào anh đến bệnh viện, cũng nói chuyện với An một vài câu. Tuy không phải những lời đường mật của các cặp đôi đang yêu nhau, nhưng anh rất quan tâm cô. Đôi khi còn mua mấy món cho cô và dì Thúy nữa.
Nhưng hôm nay, anh lạ lắm, An có cảm giác rằng, anh đang rất ghét cô. Cái ánh mắt mà anh nhìn cô, giống như lần đầu tiên họ gặp mặt nhau vậy. Cứ lạnh lùng không quan tâm, hơn nữa là chán ghét vô cùng. Không hiểu sao, An cảm thấy thật buồn, không biết rằng anh lại có chuyện gì hiểu lầm cô nữa. Mà hình như đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ cô đẻ thuê vì cần tiền để tiêu xài hoang phí. Bây giờ thêm một chuyện hiểu lầm gì đó nữa, chắc sẽ không sao đâu... Cô tự an ủi mình như thế.
Chỉ là, cảm xúc của con người, đôi khi cũng thật lạ, rõ ràng là cô không có thứ tình cảm yêu đương gì với anh cả. Nhưng rất sợ, anh hiểu lầm mình, anh ghét mình...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.