An vào phòng cấp cứu rồi, Đăng ở bên ngoài sốt ruột gọi cho Quỳnh. Bây giờ đây, anh rối quá, không biết rằng hai mẹ con cô có xảy ra chuyện gì không nữa. Lúc nãy anh mạnh miệng như thế, bảo cô tin mình, thực chất chỉ là lời an ủi, trấn an tinh thần của cô thôi. Nhìn thấy máu cứ từ từ thấm ướt cái váy cô đang mặc... anh không biết mình phải làm thế nào nữa, chỉ biết đạp ga thật nhanh để đến bệnh viện.
Điện thoại của Quỳnh reo được hai, ba tiếng thì truyền đến tai anh những tiếng tút tút vì người kia đã bấm máy bận.
"Chồng em gọi kìa, sao lại không bắt máy?" Người đàn ông vừa nhấp một ít R*ợ*u, vừa hỏi Quỳnh
"Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Chắc là hỏi em, khi nào về" Quỳnh vừa trả lời, vừa chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét nó vào trong túi xách.
"Vợ chồng mới hai năm mà đã nhạt nhẽo vậy rồi? Ngày trước em cưới anh có phải tốt hơn không?"
Nghe người kia nói, Quỳnh khẽ nhíu mày "Hôm nay gọi em ra để ôn lại chuyện cũ hay là điều tra về gia đình em vậy?"
Người đàn ông kia bật cười "Đương nhiên là ôn lại chuyện cũ, hai năm trôi qua, không lúc nào anh không nhớ tới em"
Quỳnh cười "Anh vẫn như ngày nào, vẫn dẻo miệng như thế"
"Dẻo miệng, mà có giữ được em đâu?" Người đàn ông kia cười, tay nâng cằm cô lên, nhướng người định hôn thì Quỳnh cản lại "Thôi nào Tiến, lỡ có người quen nhìn thấy đấy"
Tiến đứng dậy, nắm lấy tay Quỳnh kéo đi "Vậy thì chúng ta đến nơi nào đó không có người quen"
Tiến và Quỳnh đón taxi đến một khách sạn gần nhất. Thuê một căn phòng hạng sang rồi cùng nhau vào trong đó. Cửa phòng vừa bật mở, họ đã lao vào nhau như những con thú đói khát lâu ngày. Tiến có bao nhiêu nhiệt tình, Quỳnh đáp lại bấy nhiêu.
Đêm đó, họ có một đêm cuồng nhiệt với nhau. Cuồng nhiệt quấn lấy nhau như một đôi rắn, cuồng nhiệt ôn lại chuyện cũ...
Cũng trong đêm đó, một người phải cấp cứu đến hai tiếng đồng hồ, người còn lại sốt ruột ngồi đợi mà ruột gan cứ nôn nao hết lên.
...
"Mẹ ơi... Mẹ ơi..."
Có một bé trai xinh xắn, kháu khỉnh, từ đằng xa chạy lại ôm lấy chân của An. An vội bế cậu bé lên. Cô nhìn giương mặt của cậu bé mà không kiềm được lòng, khẽ hôn lên cặp má phúng phính của cậu bé một cái.
"Con là ai?"
Cậu bé trả lời "Con là con của mẹ mà. Mẹ không nhận ra con sao?"
An "À" một tiếng, thì ra là con của mình. Sao thằng bé lại đáng yêu đến mức này chứ?
An thương con, xem thằng bé như báu vật. Cô cứ ôm khư khư thằng bé trên tay rồi hai mẹ con cùng đi dạo.
Bỗng, có một tiếng "Ầm", bầu trời tối đen nhưng có một vệt sáng rất đáng sợ. Báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Cậu bé An đang ôm trong lòng cũng giật mình. Cậu như muốn rời khỏi vòng tay của cô.
"Con sao vậy? Sợ sấm sét sao?"
Bây giờ, nét mặt của thằng bé buồn hiu, không còn rạng rỡ như lúc nãy nữa "Mẹ, đến giờ con phải đi rồi... Tạm biệt mẹ"
"Con muốn đi đâu? Con phải ở đây với mẹ chứ?" An cũng không biết con mình phải đi đâu nữa. Nhưng cô sẽ không để cho con đi, cô ôm con thật chặt.
Thằng bé đột nhiên mỉm cười với cô "Con phải đi mà, mẹ thả con ra đi. Rồi sau này con sẽ về thăm mẹ." Thằng bé hôn má cô một cái rồi thốt ra ba từ "Con yêu mẹ" nói rồi, thằng bé tan biến trong tay của cô.
An cố chụp lấy, nhưng chẳng được gì cả. Đôi tay cô cứ trơ trọi giữa không trung.
Ôi... Con của cô? Sao nó bỏ lại cô rồi đi mất vậy?
Con của mẹ... Về đi con... Mẹ thương con mà...
An bật khóc, trời cũng đổ mưa xối xả. Cơn mưa nặng hạt cứ thế mà trút xuống người cô, khiến cho *** cô bỏng rát. Nhưng mà, đó vẫn không là gì so với nỗi đau trong tim cô, thế là cô mất con rồi. Đứa con trai bé bỏng của cô...
"An... Cô tỉnh lại đi... An"
Giữa lúc lòng cô quặn thắt, có một tiếng gọi trầm ấm đánh thức cô.
An mở đôi mắt đầy nước ra nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ bây giờ với cô cứ nhòe nhoẹt, chẳng thể nhìn rõ được thứ gì. Cả gương mặt người đàn ông đang đứng trước giường của cô, cô cũng không nhìn rõ. Anh là ai vậy?
"An... Cô gặp ác mộng sao?"
Thì ra, ban nãy là một cơn ác mộng. Cô dùng đôi tay để lau đi nước mắt. Bây giờ, trời đã sáng rồi.
Nhưng mà... Con của cô? Hôm qua bụng cô đau rất dữ dội, còn ra máu.
An muốn hỏi người đàn ông trước mặt mình là con của cô đâu. Nhưng cổ họng cô khô rát những thể nói lên thành lời.
Chỉ có thể mấp máy mấy từ "Con... Con của tôi..."
Đăng nhìn thấy tất cả, cô gái này rất quan tâm đến đứa con. Tim anh... có hơi nhói đau khó hiểu.
Anh trả lời cô "Con không sao"
Hình như An vẫn chưa chịu tin vào lời anh nói, miệng cô cứ tiếp tục thều thào "Con..."
Để chứng minh những gì mình nói là thật, Đăng nắm lấy tay An, tay anh cùng tay cô đặt lên vùng bụng có hơi nhô ra của bốn tháng
"Con không sao, con vẫn ở trong bụng em này"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.