Cố Minh Thiên cười nhạt, đi đến định đưa tay sờ lên má Mãn Mãn, nhưng cô bước lùi, né tránh.
Anh cau mày " Trần Mãn Mãn."
Mãn Mãn sợ hãi quay đi, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi anh đã vứt chiếc vòng đi, khẽ nói: " Tôi... Muốn xuất viện."
" Được."
Vừa dứt lời, Cố Minh Thiên liền đi đến bất chợt bế Mãn Mãn lên, cô hoảng hốt " Anh muốn làm gì?"
Cố Minh Thiên lạnh giọng " Về nhà."
Rồi bế cô ra ngoài, trước bao con mắt đầy ngưỡng mộ, Mãn Mãn ngại đỏ mặt, không muốn mọi thấy mặt mình, chỉ có thể núp vào ***g ng của anh mà giấu đi.
Nghe rõ mồn một tiếng trái tim đập " Thình Thịch" của Cố Minh Thiên.
Sau khi làm xong toàn bộ giấy tờ để xuất viện, Cố Minh Thiên đưa Mãn Mãn về nhà. Nơi căn phòng đã từng giam giữ cô.
Mặc dù Tô Nhạc rất tức giận, lòng đố kỵ, ánh mắt như muốn *** của ả ta như đang kiềm chế lại, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. " Trần Mãn Mãn, nếu như cô không ૮ɦếƭ, thì là ta ૮ɦếƭ."
Trong đám người làm ấy, Cố Minh Thiên đã đích thân chọn ra một người hầu riêng để chăm sóc cho Mãn Mãn, cô hầu gái ấy tên Nhiên thua cô 1 tuổi, tầm khoảng 20 tuổi, rất đáng yêu và tốt bụng nhưng lại nhát gan.
Vài ngày sau, ngày nào cũng như ngày nào, Cố Minh Thiên ban ngày thì đi làm, buổi tối thì luôn đến phòng cô để làm chuyện trọng đại, rồi ngủ tại căn phòng đó.
Từ khi xuất viện, Mãn Mãn cũng không bao giờ cười nữa, cũng không nói chuyện tiếp xúc với bất kỳ ai, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời thì lại tỏ ra ghen tị với chúng, bị giam trong phòng, cô giống như một kẻ tự kỷ, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Thỉnh thoảng đôi mắt lại ngấn lệ, những dòng nước mắt như đang trực chờ rơi xuống " Đến bao giờ mới có thể được nhìn ngắm thế giới bên ngoài."
" Cố Phu Nhân, đến giờ ăn trưa rồi."
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của Nhiên, cô hầu mà Cố Minh Thiên chọn riêng cho cô, lo lắng lên tiếng.
Mãn Mãn im lặng, cũng không đáp lại,từ từ đến bàn ăn, ngồi xuống, nhưng khi vừa mới nhìn thấy đĩa cá thì sắc mặt cô tái đi, cảm giác khó chịu như muốn ói ra.
Mãn Mãn nhăn mặt, vội bịt miệng lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc, nôn tháo.
Nhiên rất lo lắng, liền đi theo " Cố Phu Nhân, người có sao không?"
Mãn Mãn sau khi ói ra, thì lại cảm thấy choáng váng, khó chịu " Đưa tôi về giường."
Giọng nói yêu ớt như đứt hơi của cô, làm Nhiên càng thêm lo lắng.
Nhiên đỡ lấy người Mãn Mãn dìu cô đến bên giường, giúp cô nằm xuống. " Cố phu nhân, người mau nghỉ ngơi đi, hiện tại người thấy trong người thế nào? Em sẽ đi gọi Cố Tổng đến."
" Đừng... Đừng gọi, tôi không muốn thấy anh ta."
" Nhưng mà..."
" Tôi không sao, chỉ muốn ngủ một chút thôi."
" Vậy em đem đồ ăn đi ra hâm nóng lại, nếu Cố phu nhân đói, em sẽ đem lên."
" Ừm."
Nhiên lập tức đi đến bàn ăn thu gọn lại.
Mãn Mãn đôi mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống, trong lòng bồn chồn, lo âu rất khó chịu " Dạo gần đây mình hay mất ngủ, nhạy cảm với mùi và ng hình như to lên thì phải..."
Nghĩ tới đây Mãn Mãn cố gắng gồng mình dậy, lấy hơi, thều thào từng chữ, hỏi Nhiên.
" Nhiên... hôm nay... là ngày mấy."
" Dạ, là 25 tháng 11 ạ."
Mãn Mãn ngớ người vài giây, trong đầu lại chạy lên dòng suy nghĩ "Không đúng... hình như mình bị trễ kinh một tuần nay rồi."
" Cố Phu nhân, Cố phu nhân."
Nghe gọi, Mãn Mãn giật mình " C...Có gì không?"
" Em hỏi người mới đúng đấy, Cố phu nhân bị làm sao vậy? Em gọi cả năm lần người mới nghe."
" Kh...Không có gì hết. Nhiên, cô đi mua giúp tôi một thứ được không và đừng cho bất kỳ ai thấy."
" Cố phu nhân cứ nói đi."
Sau đó, Mãn Mãn đã căn dặn Nhiên đi, nét mặt có chút bất ngờ nhưng rồi lại thôi, Nhiên không dám cãi lại, chỉ có thể đồng ý mà lén lút ra ngoài.
Cảnh lén lút, thập thò này của Nhiên đã bị Tô Nhạc trên lầu nhìn thấy tất cả " Con người hầu đó không phải đang theo tiện nhân kia sao? Sao lại lén lút ra ngoài làm gì vậy?"
Nói đến đây, khoé miệng Tô Nhạc khẽ nhếch lên " Để tao xem, hai con tiên nhân chúng mày đang giở trò gì."
30 phút sau, Nhiên đã quay trở lại, tưởng chừng như rất suôn sẻ, nhưng Nhiên lại bị Tô Nhạc gọi lại.
" Mày đi đâu đấy?"
Nhiên giật mình, sợ hãi toát hết cả mồ hôi, ấp úng " Tô... Tô... Tô tiểu thư."
Tô Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn vào thứ đang ở trong tay Nhiên " Mày đang cầm cái gì đấy? Đưa đây cho tao xem?"
" Không... Không được đâu ạ..."
" Cái gì mà không được, mau đưa đây cho tao xem."
Dứt lời, Tô Nhạc hung hãn lao về phía Nhiên, cố gắng giật lấy thứ trên tay của Nhiên, mặc cho Nhiên có cầu xin đi chăng nữa " Tô Nhạc tiểu thư, cái này thật sự là không được mà."
" Tao nói đưa đây, con ranh này."
Một tiếng " Chát" rõ to vang lên.
Nhiên bị Tô Nhạc cho cái bạt tay, ngã nhào xuống đất, đôi mắt đã đỏ hoe sắp khóc.
Tô Nhạc nhanh tay ςướק lấy thứ mà Nhiên đang cầm, trừng mắt, buông lời thách thức.
" Ở đây tao là chủ, một con hầu như mày mà cũng cả gan cản tao sao?"
Nhiên chỉ biết cúi đầu, khóc thút thít, những người hầu quanh đó cũng chỉ có thể làm ngơ, vì không muốn rước hoạ vào mình.
Nhìn thứ mình vừa giật được, thì ánh mắt đầy kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Tô Nhạc, trong lòng như hét lê " Que thử thai sao?"
Rồi trừng mắt nhìn Nhiên, quát lên " Nói, mày mua cái này cho ai."
Nhiên sợ hãi, nước mắt chảy tùm lum cũng không dám giấu diếm " Là... Là Cố Phu nhân..."
" Con tiện nhân đấy sao? Khốn kiếp"
Cầm que thử thai siết chặt trên tay, vẻ mặt đầy sự tức giận, trong đầu không ngừng suy nghĩ " Không lẽ tiện nhân đấy đã mang thai rồi sao, không thể được... Tuyệt đối không thể để tiện nhân đó sinh nghiệt chủng đấy ra, phải nghĩ cách trừ khử hai mẹ con nó."
Một tia độc ác loé lên trông đôi mắt thâm hiểm " Có rồi."
Tô Nhạc đột nhiên thay đổi thái độ, mỉm cười nhẹ nhàng đưa lại que thử thai cho Nhiên " Làm ngươi sợ rồi, mau đem cái này lên đi, không Cố Phu Nhân của ngươi lại chờ lâu."
Nhiên tuy khó hiểu, sợ hãi trước cái biểu cảm giả tạo ấy, nhưng Tô Nhạc đã nói vậy thì Nhiên cũng không dám nghĩ nhiều, cầm lấy que thử thai mà trở lại phòng của Mãn Mãn.
khoé miệng Tô Nhạc nhoẻn lên, một nụ cười thâm độc và xấu xa " Mãn Mãn, để tao xem, anh rể con có thể bảo vệ được mày mãi không?"
Sau khi đưa que thử thai cho Mãn Mãn, cô lập tức đi vào nhà vệ sinh để thử và quả thật, sau 10 phút, que thử thai hiện lên hai vạch đỏ rõ rệt. Điều đó chứng minh rằng cô đã mang thai.
Đột nhiên nước mắt rơi xuống, cầm trên tay kết quả mà không ngừng run rẩy, Mãn Mãn cuối cùng cũng mỉm cười, bởi vì cô biết rằng chỉ cần sinh đứa bé này xong, cô sẽ được tự do và quay lại cuộc sống ban đầu.
" Tốt... Tốt rồi, cuối cùng mình cũng mang thai rồi."
Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
Nhưng cuộc sống không thể lường trước được, những chuỗi ngày tháng sau này, địa ngục mới thật sự bắt đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.