" Không thích."
" Anh không nhắm, thì sao tôi có thể chứ?"
Cố Minh Thiên ánh mắt nghi ngờ, hỏi dò.
" Cô chưa hôn ai bao giờ sao?"
Mãn Mãn, đột nhiên á khẩu, quay ngoắt đi để trốn tránh, nhưng vẫn cố rặn ra từng chữ " Ai.. Ai... Nói... Tôi chưa hôn ai bao giờ?"
Cố Minh Thiên tỏ vẻ bất ngờ, cười gian " Vậy bảo cô hôn tôi, khó lắm sao?"
" Không phải... Tại anh mở mắt hung dữ như vậy... Tôi sợ..."
" Sợ cái gì? Tôi ăn thịt cô ư?"
Mãn Mãn gật đầu lia lịa, như đây chính là câu trả lời vô cùng chính xác.
" Trần Mãn Mãn."
Anh bỗng gọi tên cô, giọng nói u mê, ấm áp đến lạ thường, bất chợt bàn tay ngỗ nghịch đó của anh lại chạm vào ௱ô** cô.
Mãn Mãn giật mình, đỏ mặt " Anh chạm vào đâu vậy"
" Cô là của tôi, tôi muốn làm gì, cô không được cự tuyệt."
" Ai là của anh chứ?"
Không để cô nói thêm, Cố Minh Thiên lại bất ngờ bỗng cô lên, cơ thể không một *** đập vào mắt anh.
Mãn Mãn lúng túng, hốt hoảng.
" Cố Minh Thiên, hôm nay anh tha cho tôi đi, tôi cả ngày nay không ăn gì cả, thật sự rất đói, tôi không thể chịu đựng được chuyện đó đâu."
" Cô... Đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn đưa cô xuống nhà dùng bữa, chỉ vậy thôi."
Bất chợt Mãn Mãn hoá đá tại chỗ, cô ngượng ngùng nhanh chóng quay đi, hai tay ôm lấy ng che chắn, trong lòng không ngừng than vãn "Xấu hổ quá đi mất."
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Cố Minh Thiên lại không nhịn được mà muốn chọc ghẹo cô," Không lẽ cô muốn làm chuyện đó với tôi đến như vậy sao?"
" Ai... Ai nói chứ, không phải như vậy."
Mãn Mãn cố biện minh cho lời nói của bản thân, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ cười một cái rồi bế cô ra ngoài.
" Bộ đồ bên trong dơ cả rồi, lát nữa tôi cho người đem bộ khác lên cho cô, Tô Sam Sam không bao giờ phải để tôi chờ đợi đâu, muốn giống cô ấy, thì đừng bao giờ chống đối tôi."
" Tôi... Biết rồi."
Nửa tiếng sau, Cố Minh Thiên và Tô Nhạc đang ở dưới nhà chờ Mãn Mãn để dùng bữa.
" Anh rể, anh và cô ta sao quen được nhau vậy?"
Tô Nhạc thăm dò hỏi khéo.
Cố Minh Thiên đáp lại hờ hững " Vô tình quen biết."
" Vậy còn chị em thì sao? Còn có cháu của em, con anh nữa..."
" Tô Nhạc, đủ rồi."
Chứ kịp nói xong, thì Tô Nhạc bị Cố Minh Thiên lớn tiếng chặn họng, nét mặt chán ghét nhìn ả ta.
Nhưng Tô Nhạc không tỏ vẻ sợ hãi mà tiếp tục lấn tới, hùng hổ nói:
" Anh rể, em đang nói sự thật, chị em ở dưới cũng sẽ không vui khi anh làm như vậy, khi còn sống chị ấy luôn muốn hai nhà chúng ta kết thông gia với nhau, bây giờ chị ấy mất rồi, không lẽ một tâm nguyện nhỏ nhoi anh cũng không giúp chị ấy sao?"
" Giúp? Giúp sao? Ý của cô là muốn tôi lấy cô à?"
Ánh mắt sắc bén nhìn Tô Nhạc, ả ta rùng mình một cái, chột dạ, lúng túng. " Em... em không có ý đó."
Cố Minh Thiên không nói, chỉ " Hừ" lạnh một cái, rồi liếc mắt nhìn lên cầu thang, trong lòng sốt ruột " Trần Mãn Mãn, cô ta không phải rất đói sao? Sao bây giờ vẫn chưa xuống."
Thấy biểu cảm lạnh nhạt, không có tình ý gì với Tô Nhạc, ả ta lại càng tức giận, không can tâm, tình yêu mù quáng của ả ta có thể làm bất cứ điều gì để có được Cố Minh Thiên, ả ta tự thề trong lòng.
" Cố Minh Thiên, anh nhất định phải là của tôi. Nếu tôi không có được anh, thì đừng hòng ai có được."
Đôi mắt nham hiểm, độc ác liếc nhìn Cố Minh Thiên rồi nhìn lên trên lầu, nơi Mãn Mãn đang ở đó, Tô Nhạc nghiến răng ken két, lẩm bẩm trong miệng " Tiện nhân."
Một lúc sau, Mãn Mãn cũng đi xuống, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, ôn nhu, tao nhã, một vẻ đẹp thuần khiết trong bộ váy trắng, khiến Cố Minh Thiên không thể rời mắt, mặt ửng hồng, sự kích động, con tim như đang nhảy múa tưng bừng trong ***g ng "Cô ta, cũng không tồi."
Chân Mãn Mãn đang bị thương, nên đi xuống rất chậm chạp, anh nhíu mày đứng bật dậy, đi đến chỗ cô.
Đứng trước mặt Mãn Mãn, anh cố tỏ ra lạnh lùng, giọng nói có chút khó chịu " Sao bây giờ mới xuống?"
Mãn Mãn tiếp lời " Tôi còn phải xử lý vết thương nữa."
Đưa mắt nhìn vào từng đầu ngón tay đã được Mãn Mãn băng lại, một chân khập khiễng, anh không nói không rằng, liền bỗng cô lên.
Mãn Mãn giọng đầy bất ngờ" Anh làm gì đấy?"
" Không phải cô nói đói sao? Chậm chạp như vậy, một miếng xương tôi cũng không để cho cô đâu."
" Anh bỏ đói tôi, tôi lấy sức đâu để sinh con cho anh?"
Câu hỏi như vặn lại anh, Cố Minh Thiên cũng khá ngạc nhiên, thật không ngờ Mãn Mãn cũng dám nói ra câu này, anh không giận, ngược lại còn cười vui vẻ " Trần Mãn Mãn, cô bắt đầu giống cô ấy rồi đấy, rất tốt."
" Anh, quá khen rồi."
Nhưng đâu ai biết được, trong lòng Mãn Mãn đang đau đến mức nào, sâu thẳm trong đôi mắt là những câu chuyện buồn bã không thể kể hết.
" Tôi... Để tôi xuống đi, tôi tự đi được."
" im lặng đi."
Tô Nhạc tận mắt nhìn thấy cả hai ***, sự dịu dàng mà Cố Minh Thiên dành cho Mãn Mãn càng khiến cho lòng ghen ghét của ả ta trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cặp mắt đầy hận thù như muốn *** cứ nhìn chằm chằm vào cô.
" Cứ cười đi, không lâu nữa, tôi sẽ khiến cô sống không nổi trong căn nhà này đâu." Đay nghiến trong lòng.
Tô Nhạc cố kìm nén cảm xúc, giả bộ tươi cười, gắp miếng thịt vào chén Cố Minh Thiên, niềm nở nói " Anh rể, anh thích ăn nhất là cái này, mau ăn đi."
Cố Minh Thiên nhìn miếng thịt trong bát khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, rồi liếc mắt nhìn Mãn Mãn.
Mãn Mãn giật mình, khó hiểu trong lòng " Anh ta sao tự nhiên nhìn mình làm gì?"
Cô cũng không quan tâm mà tiếp tục ăn, sắc mặt anh lại tối sầm lại, như ngọn núi lửa sắp phun trào.
" Này, ăn đi."
Mãn Mãn gắp một miếng trứng vào bát cho anh, lúc này anh mới hạ hoả, thầm nghĩ " Coi như cô thức thời."
" Anh ta thật là ấu trĩ." Mãn Mãn thầm mắng trong lòng.
Nhưng có vẻ như ai đó đã rất khó chịu, lớn tiếng nói: " Anh rể ghét nhất là trứng, cô không biết à?"
Nhưng hành động của anh ngay sau đó như một cú vả thẳng vào mặt Tô Nhạc.
Cố Minh Thiên gắp miếng trứng lên ăn, còn cười tỏ ra rất hài lòng " Ngon lắm, mùi vị không tồi."
Trước sự sốc nặng của Tô Nhạc "Hả?"
Mãn Mãn nhìn Tô Nhạc, nói với giọng của một kẻ thắng cuộc "Anh ta ăn ngon mà? Ghét chỗ nào?"
" Hai người..."
Tô Nhạc bị làm cho tức điên lên, á khẩu không thể nói thêm, dùng cặp mắt lườm Mãn Mãn, rồi " Hừ" một tiếng, bỏ đi.
Mãn Mãn không quan tâm, chỉ tập chung ăn, vì cả ngay nay bị bỏ đói, nên bây giờ cô muốn ăn để bồi bổ lại sức.
Lúc sau, mọi thứ trên bàn đều sạch bách, Cố Minh Thiên mỉm cười " No chưa?"
Mãn Mãn gật đầu như một câu trả lời.
Cố Minh Thiên lại nói " Ăn no rồi, thì đến lượt tôi."
" Gì cơ? Anh..."
Cố Minh Thiên không nói một lời, lập tức bế Mãn Mãn lên bàn, hất đổ mọi vật cản xuống dưới, mọi người ở đó như biết ý, ngại ngùng mà đi hết.
" Chúng ta về phòng có được không, xin anh... Ở đây không thể..."
Mãn Mãn có chút sợ hãi, chỗ này rất nhiều người qua lại, cô không muốn một chút nào.
" Tô Sam Sam và tôi cũng từng làm ở đây, cô không cần phải sợ."
Lại nhắc đến cái tên Tô Sam Sam, Mãn Mãn trong lòng không hề vui một chút nào, cảm giác thật khó chịu " Chỉ là một thế thân mà thôi, mình có quyền gì mà đòi hỏi nhỉ?"
" Mãn Mãn, vậy thì về phòng."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.