Chương 14

Đè Em Vì Yêu, Vì Yêu Mà Sủng

hobihobichu 07/08/2024 16:24:47

Phiên ngoại 2

Hồi tiểu học, cả năm đứa trẻ đều học chung trường
Sở Y Dao và Hạ Phong Quang ngày đầu đến trường dĩ nhiên đều gây chú ý, Lãnh Hy và Hàn Thiên Di cũng nổi tiếng không kém. Sở Y Dao có nét tinh nghịch ranh ma, Lãnh Hy vui vẻ hòa đồng, Hạ Phong Quang trầm mặc ít nói, Hàn Thiên Di dịu dàng dễ thương. Mỗi người một vẻ cuốn hút riêng biệt. Chưa tới một ngày mà cả bốn người đều được mọi người trong trường biết đến với cái danh "Tứ đại tiểu mĩ nhân"
À, thêm một "Tiểu mĩ nam" Trịnh Hiệu Tích chín chắn điềm đạm nữa
Năm đứa trẻ cứ như hạc giữa bầy gà, ngày nào trong cặp, tủ giày, tủ đồ và hộc bàn đều đầy ắp thư từ quà cáp các kiểu. Thậm chí còn có bảng xếp hạng bình chọn tiểu mĩ nhân mĩ nam đẹp nhất, à, cái này do thầy cô tổ chức học sinh hưởng ứng
Tiểu mĩ nhân xinh đẹp nhất không ai khác chính là Sở Y Dao, còn tiểu mĩ nam đẹp trai nhất đương nhiên là Trịnh Hiệu Tích. Hơn nữa những học sinh khác còn muốn gán ghép hai người thành cặp, điều này khiến Hạ tổng tương lai rất tức giận. Hậu quả là các học sinh bị bắt học thêm cả hai ngày cuối tuần
Từ đó ai cũng biết rằng tiểu ác ma Sở Y Dao thuộc quyền sở hữu của sói non Hạ Phong Quang
Ngoài ra còn có hai giải bình chọn khác là người được bạn học nữ yêu thích nhất và người được bạn học nam yêu thích nhất, đứng đầu hai giải này lại chính là... Lãnh Hy
Hàn Thiên Di cũng không ngờ rằng mới mấy ngày đi học mà đã gặp phải tình địch, lại còn rất nhiều
"Hy Hy..."
"Hửm?" Lãnh Hy quay đầu nhìn vạt áo của mình bị một bàn tay trắng ngần nắm giữ lại, nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên Di đang ấp úng muốn nói lại thôi
"Có chuyện gì khó nói sao?"
"Không phải..." Lắc đầu, "Hy Hy... Hình như chị rất được yêu thích?"
Lãnh Hy mỉm cười, môi cười thành hình trái tim đáng yêu khiến Hàn Thiên Di ngơ ngẩn ngắm nhìn
"Chị chỉ thích mình em~"
Đó là lần đầu tiên Lãnh Hy tỏ tình
Tối đó, Lãnh Nguyệt chống cằm trên bàn ăn hứng thú nhìn con gái út nhà mình muốn học hỏi cách thả thính vợ
"Khụ khụ..." Trịnh Hạo Thạc đang ăn liền sặc, tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn con gái cưng
"Con không muốn tiểu Di tự ti nên mới muốn học kinh nghiệm từ mẹ à?" Lãnh Nguyệt vỗ nhẹ sau lưng chồng nhỏ nhà mình, lại đưa khăn lau bàn cho Trịnh Hiệu Tích lau chỗ canh nhóc mới làm đổ vì sốc
"..." Đây có phải cô con gái/em gái hay làm trò lố mọi lúc mọi nơi của anh/của nhóc không vậy?
Lãnh Hy gật đầu chắc nịch, "Dạ! Con không muốn em ấy phải chịu thiệt, ngay cả trong suy nghĩ càng không!"
"Ồ~"
"Mẹ có cách nào không?"
"Không phải là không có, nhưng hai đứa chưa đủ tuổi"
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy không ổn, lập tức trừng mắt cảnh giác, quả nhiên...
"Ân ái một đêm là xong ấy mà~"
"Khụ khụ! Nguyệt Nguyệt! Em đừng có dạy hư con chứ!" Anh giờ chỉ muốn đào cái hố nhảy vô chôn mình cho rồi, mất mặt quá đi
"Sao chứ?", Lãnh Nguyệt nhướn mày đắc ý, "Em đang truyền lại bí kiếp của em mà, chẳng phải nhờ vụ đó em mới hốt anh về được sao?"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Có cô vợ khoái hố người thế này, quả đúng là kiếp trước anh đã tạo nhiều nghiệp quá mà... T.T
Trịnh Hiệu Tích đen mặt, tỏ vẻ ghét bỏ bà mẹ vô sỉ này
Lãnh Hy lại chăm chú ghi nhớ trong đầu, quyết tâm thực hiện một ngày không xa
"Nói chứ hồi xưa ông bà ngoại mấy đứa cũng dùng cách này mà đến với nhau đấy" Lãnh Nguyệt lại quăng thêm một quả bom
"Phụt..."
Ngài Trịnh và cậu Trịnh đồng loạt sặc canh. Thế là di truyền từ đời bà sang tận đời cháu đấy à?!
Trịnh Hiệu Tích tối hôm đó tự thề với lòng sẽ không bao giờ xài cách đó với người mình yêu. Và thật sự mãi sau này đến khi gặp được ý trung nhân rồi vẫn giữ nguyên lời thề đó, nhưng người áp dụng lại là ý trung nhân của nhóc. Cuộc sống mà
Lãnh Hy như tiếp nhận một thế giới mới, tam quan được khai thông, từ đó đều đặn thả thính Hàn Thiên Di liên tục. Một năm có 12 tháng thì hết 365 ngày thả thính ngầm bằng nhiều cách khác nhau do mẹ mình chỉ bảo tận tình
...
Một buổi tối sau khi được Lãnh Hy thả thính bằng câu nói ngọt như mía lùa "Chị sẽ nấu canh tương cho em mỗi ngày", Hàn Thiên Di đánh bạo một phen hỏi mẹ và mommy nhà mình
"Mommy, Hy Hy hôm nay nói là sẽ nấu canh tương cho con mỗi ngày thì các bạn khác đột nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn con. Có vấn đề gì ạ??" Bé con ngây thơ hỏi một câu khiến bàn ăn dậy sóng
"Khụ khụ...! Con nói cái gì?!" Hạ Vũ Tuyết như bị sét đánh hét gầm lên khiến Hàn Thiên Di giật mình, mắt ứa nước
"Thôi thôi, chị dọa con bé khóc rồi kìa"
Hàn Khúc Vũ ôm lấy bé con hôn một cái chóc lên đầu rồi dịu dàng vỗ về, rất thản nhiên nhìn hai mẹ con họ Hạ đang sốc bên kia "Tiểu Hy càng ngày càng tiến bộ rồi, giao Di Di cho con bé em rất yên tâm~"
"Vũ nhi à... Chuyện này em chưa bàn với chị... Đó là con gái út của chúng ta đó..." Hạ Vũ Tuyết cảm thấy ê răng, thế quái nào con gái cưng của mình lại là con dâu tương lai của Lãnh Nguyệt chứ?!
Hàn Khúc Vũ chớp mắt, không hiểu lắm, "Tiểu Hy đối xử với con gái mình rất tốt, cần gì phải bàn nữa?"
"..." Hạ Vũ Tuyết đau cả hàm răng rồi
"Em nên biết, Lãnh Nguyệt rất xảo quyệt, chị không muốn con mình giống như vậy"
"Vậy thì liên quan gì đến Tiểu Hy?"
"Con nhóc đó là con gái của Lãnh Nguyệt!"
"Em đã quyết rồi! Giao Di Di cho Tiểu Hy là tốt nhất!" Hàn Khúc Vũ bướng bỉnh trả lời khiến Hạ Vũ Tuyết sững người, lâu lắm rồi cô mới thấy em ấy kiên quyết đến vậy
"Nhưng..."
"Hay chị muốn con gái mình gả đi cho một đứa con trai khác?"
"Không bao giờ!"
"Tốt! Vậy Tiểu Hy chính là sự lựa chọn tốt nhất!"
Hạ Vũ Tuyết: "..." Vì một người ngoài mà hố luôn vợ mình, vui lắm sao?!
Hạ Phong Quang: "..." Bé không nghe không thấy gì hết
Hàn Thiên Di: "..." Đang ăn bánh quên cả sự nghiệp lắng nghe
Từ đó Lãnh Hy không hiểu vì sao Hạ Vũ Tuyết hay nhìn mình với vẻ mặt ghét bỏ, bé đã làm gì cơ chứ?
...
Tháng sáu nóng nực, dân tình trên mạng sôi nổi hóng hớt về một họa sĩ vô danh mới nổi cùng tác phẩm nổi tiếng những tháng nay: "Warm Winter"
Bức tranh sơn dầu với hai tông màu nóng lạnh kết hợp hài hòa với nhau khiến những họa sĩ nổi tiếng trong giới sửng sốt một phen. Trong tranh là một người lính đặc chủng đứng quay lưng, ánh mắt hướng về một khu rừng nhỏ với ngôi nhà tranh, nơi có một người phụ nữ đang ẵm một đứa bé vỗ về hát ru. Xung quanh khu rừng đang là mùa xuân, tông màu ấm áp thêm chút rực rỡ của muôn hoa tạo thành điểm nhấn của bức tranh chiến trường mùa đông lạnh lẽo thê lương đầy máu tanh xung quanh người lính
Chẳng cần phải nói, "Warm Winter" vừa mới ra mắt một ngày đã tạo nên cơn bão trong giới nghệ thuật khiến những hoạ sĩ và dư luận chấn kinh. Đáng nói hơn là chẳng có lấy một ai biết được người đã vẽ ra nó. Những người quyền thế có hứng thú với bức tranh đã thuê rất nhiều hacker truy lùng người họa sĩ bí ẩn này, nhưng tất cả đều thất bại. Dường như có một thế lực bí ẩn nào đó ngăn lại, tuy không ai biết được nhưng trong lòng cũng phần nào đó đoán ra gia thế của người họa sĩ bí ẩn này không tầm thường
Mà cũng chẳng ai ngờ, người họa sĩ này chỉ mới 15 tuổi
Lãnh Nguyệt nhíu mày nhìn Lãnh Hy đang cúi đầu rũ mắt, Trịnh Hiệu Tích đứng kế bên em gái mình sờ sờ mũi. Không khí im lặng này đã kéo dài được nửa tiếng rồi đấy, hai người tính đấu tâm lý hay diễn kịch câm vậy?
Trịnh Hạo Thạc phức tạp nhìn con gái. Từ sau sự kiện đó con bé trầm tính hẳn, cách nhìn thế giới cũng tiêu cực theo. Ban đầu tuy có bộc lộ ra nhưng không đáng lo mấy, nhưng giờ thì...
Anh cũng không ngờ con bé đã nhận ra được điều mà một người lính đặc chủng luôn mong mỏi khát khao mỗi lần xông pha trên chiến trường nguy hiếm mà đưa vào bức tranh đầu tay ra mắt công chúng. Điều này anh cũng không biết là tốt hay xấu đây
Nếu không có anh ra tay thì chắc chắn giờ con bé đã bị truyền thông lẫn dư luận bắt đi rồi, dù sao thì bức tranh này cũng quá chấn kinh...
"Nguyệt Nguyệt..."
"Anh đi nấu ăn đi, để em"
"Được" Trịnh Hạo Thạc thở phào, bà xã đại nhân của anh có cách rồi
"Tiểu Tích, con đi phụ ba con đi" Lãnh Nguyệt hờ hững nhìn Lãnh Hy, rồi lại quăng ánh mắt trấn an ngài Trịnh và cậu Trịnh. Chờ cả hai người đi vào nhà bếp rồi mới dời tầm mắt sang con gái mình
Lãnh Hy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, ánh mắt tối tăm sâu thẳm như cái vực không đáy. Lãnh Nguyệt chậc lưỡi cảm thán, ánh mắt này tuyệt đối còn ghê gớm hơn ánh mắt của cô khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lãnh sau cái ૮ɦếƭ của ba mẹ cô
"Con đã biết con làm sai gì chưa?"
Lãnh Hy gật đầu, rồi lại lắc đầu
Lãnh Nguyệt nhướn mày, lại nghe Lãnh Hy nói "Việc con làm không đúng nhưng cũng không sai"
"Ở trong nhà nửa tháng cho mẹ"
Lãnh Hy mím môi, bị nhốt ở nhà nửa tháng là nhẹ rồi đấy
Nhưng việc học trên trường thì tính sao đây?
Chưa kịp mở miệng ra hỏi đã bị Lãnh Nguyệt chặn họng "Tự xử đi"
Lãnh Hy: "..."
15 năm cuộc đời sống bao nhiêu ngày là bao nhiêu đó nghe câu này từ miệng bà mẹ vô trách nhiệm này. Lãnh Hy rất nghi ngờ nếu khuôn mặt không giống mẹ mình thì cô bé đã tin mình được nhặt về
...
Lãnh Hy lúc 10 tuổi đã bị bắt cóc, kẻ bắt cóc là tội phạm buôn Mα túч xuyên quốc gia có hồ sơ tội án chất cao như núi mà Trịnh Hạo Thạc tiếp nhận. Vụ này đã làm chấn động cả hắc đạo lẫn bạch đạo một thời gian không ngắn cũng không dài
Con gái cưng của A Lãnh bị bắt cóc, đương nhiên sẽ khiến dư luận quan tâm rất nhiều
Sau gần một tháng truy lùng gắt gao, dưới sự giúp đỡ của cả hai giới hắc - bạch, tên tội phạm bị tóm gọn. Ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết, nhưng đối với những người thân quen với A Lãnh thì không. Lãnh Hy bị bắt cóc bởi tội phạm nguy hiểm, tổn thất tinh thần là không thể tránh khỏi
Cũng vì chuyện này mà Trịnh Hạo Thạc tự trách bản thân cả năm trời, suýt nữa thì trầm cảm
Lãnh Nguyệt đã phải tốn 3 năm đưa Lãnh Hy ra nước ngoài du lịch giải tỏa tâm lý. Đưa con gái mình tham gia các hoạt động nghệ thuật, giải trí vui chơi, lễ hội truyền thống, góp đồ từ thiện nên hai mẹ con bận tối mặt tối mũi, thành ra Lãnh Hy dần trở lại bình thường. Mà thời điểm đó Lãnh Nguyệt cũng phát hiện ra con gái mình có thiên phú về hội họa, liền ủng hộ con gái hết mình
Những tưởng Lãnh Hy đã có thể hòa nhập lại với xã hội, nhưng tác phẩm đầu tay của con bé lại như 1 cú tát thẳng vào mặt mọi người
Tổn thương chưa dứt được, chỉ là che giấu quá kĩ để mọi người không phiền lòng
Lãnh Nguyệt khá đau đầu về vấn đề này, đến người thân thiết nhất là Sở Y Dao cũng không tài nào thay đổi suy nghĩ tiêu cực của con bé được
Nhưng hình như trường hợp này rất quen thuộc...
Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt con gái mình khi gặp lại Hàn Thiên Di, Lãnh Nguyệt vỗ đầu, nhớ ra rồi!
Chẳng phải hồi trước cô cũng y chang sao? Vậy thì vấn đề này dễ giải quyết rồi!
Lúc xưa khi Lãnh Nguyệt chứng kiến cảnh ba mẹ mình ૮ɦếƭ thảm, sau đó lại mém nữa bị anh họ chú họ hãʍ Ꮒϊếp, cuối cùng bị đuổi khỏi Lãnh gia, trở thành trẻ mồ côi. Là Trịnh Hạo Thạc đã kéo cô ra khỏi vực sâu tăm tối, cho cô một con người mới, cuộc sống mới
Thế là Lãnh Hy bị chính mẹ ruột của mình hố đến đáng thương
Nguyên văn như vầy "Mẹ cho con 3 năm sang Pháp để hoàn thành mơ ước hội họa, đủ lông đủ cánh rồi thì về đây theo đuổi Thiên Di cho mẹ. Nếu không thì đủ tuổi mẹ sẽ gả con cho Doãn Kỳ nhà họ Mẫn"
Lãnh Hy rùng mình, không nói không rằng liền xách đồ qua Pháp. Cô không muốn gả cho Mẫn ca đâu, anh trai cô sẽ gϊếŧ cô nhất!
Anh trai cô hồi nhỏ trầm tính phát sợ, nhờ gặp Mẫn ca mà trở nên tươi vui có sức sống hơn hẳn. Bình thường nho nhã tốt tính thế thôi chứ thử động tới Mẫn ca xem, ૮ɦếƭ mà không rõ nguyên do đấy!
Mẹ cô đúng là đủ ác lắm rồi đấy!
Bảo sao hồi xưa cô Sở cứ thảm bại dưới tay mẹ cô...
Sở Hạ Tâm đang *** với vợ mình bỗng hắt xì một cái, tên nào chán sống chửi cô vậy?
...
Tiết trời hôm nay se lạnh nhưng những cư dân trên mạng thì không, mới 6h sáng nay, tác phẩm mới nhất của Hi Thần được ra mắt
Bức tranh lần này của Hi Thần so với những bức tranh trước kia hoàn toàn khác. Nếu như những bức tranh lúc trước đều mang một tông màu lạnh mang xúc cảm tiêu cực, thì bức tranh này lại mang gam màu ấm áp khiến con người ta dễ chịu
Hi Thần đặt tên cho tác phẩm lần này là "Spring Hope"
Bức tranh màu nước vẽ cánh đồng hoa hướng dương kéo dài đến tận chân trời, điều đáng nói là cánh đồng hoa hướng dương trong tranh đa số đều đã héo tàn, duy chỉ có những bông xung quanh cô gái đang đứng bên phải bức tranh là nở rộ rực rỡ
Nhiều họa sĩ nổi tiếng đã đánh giá bức tranh này như là màn lột xác của Hi Thần. Hình tượng cánh đồng hoa hướng dương héo tàn là cách nhìn nhận của Hi Thần đối với thế giới, còn hình tượng người con gái chính là ngọn nến soi sáng thế giới nội tâm u ám lạnh lẽo
Đến đây thì cả dư luận đều sục sôi truy tìm tung tích người con gái trong tranh vẽ của đại thần, không kiếm được thì thôi, kiếm được rồi lại ngạc nhiên đến mức nhảy dựng người lên
Người con gái trong tranh cư nhiên lại giống nhà thiết kế nổi tiếng Hàn Thụy lúc bấy giờ!
Và đúng như dự đoán, 7h tối hôm đó nick weibo của Hi Thần đã đăng lên tác phẩm "Spring Hope" cùng với dòng cap khiến dân tình nhốn nháo bất ngờ
Kỉ niệm 5 năm quen nhau
Gắn thẻ nick weibo của Hàn Thụy
Ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên, đại thần và nữ thần là một cặp? Oh my god! Tin tức này quá lớn rồi!
Đã vậy hai người còn hẹn hò được 5 năm?!
Ngay sau đó nick của Hàn Thụy cũng chia sẻ lại bài viết cùng dòng cap như quả bom thứ 2 ném vào dư luận
Mãi yêu chị ♡
Sau khi chia sẻ bài viết trên weibo, Hàn Thiên Di tắt máy rồi nằm lăn lộn trên giường vì chán
"Chán quá~" Người nào đó đã hứa hôm nay sẽ đem tới hai bất ngờ cho cô nhân kỉ niệm 5 năm, bất ngờ thứ nhất đúng là trâu bò vãi ra, nhưng cô vẫn mong chờ bất ngờ thứ hai hơn
Suy cho cùng, ở chung với nhau, cô luôn nhận được điều bất ngờ từ người kia
Cạch!
Cửa mở, Hàn Thiên Di ngồi phắt dậy, nhanh chóng xuống giường lao ra ngoài. Chưa để đối phương cởi giày đã ôm chầm cái eo cọ qua cọ lại, vẻ mặt thỏa mãn
Lãnh Hy bật cười, dáng vẻ nũng nịu của mèo nhỏ thật đáng yêu quá a~
Hàn Thiên Di đột nhiên thả tay ra, lui lại một bước chớp mắt nhìn, quan sát người Lãnh Hy từ trên xuống dưới một lượt liền bĩu môi
"Chẳng phải nói là còn bất ngờ cho em sao? Sao chẳng thấy gì vậy?"
Lãnh Hy nhướn mày, "Chẳng phải chị đã về rồi sao? Bất ngờ đấy~"
Hàn Thiên Di trợn mắt, tỏ vẻ chị cứ lừa người tiếp đi, em đang xem đây!
Lãnh Hy sờ mũi, ôi chao, vợ cô dữ thật!
Nói rồi lại chỉ vào bộ ng đẫy đà, dáng vẻ lưu manh gợi đòn, "Muốn bất ngờ phải không, ở trong đây này~"
Hàn Thiên Di: "..."
Ngẩng đầu nhìn trời, sao con người vô lại này lại là người yêu cô vậy hả?
"Em mà không lấy chị khóc cho em xem"
"..." Dạ thôi ạ! Chị mà khóc đến cô Lãnh còn sợ!
Hết cách, Hàn Thiên Di thu hết can đảm, bàn tay trắng nõn luồn vào rãnh ng của Lãnh Hy, mặt hơi đỏ
Thế mà chị ấy cố tình mặc áo sơ mi mỏng để lộ hai nút đầu!
Đồ vô lại!
Hàn Thiên Di trừng mắt với Lãnh Hy, tay vẫn còn mò mẫn tìm kiếm thứ được gọi là bất ngờ trong rãnh ng của Lãnh Hy. Cô có thể cảm nhận cơ thể của chị ấy đang run rẩy khi được cô chạm vào, khiến cô cũng run rẩy theo
Mềm quá...
ng cúp D chứ đùa...
"Đây là..." Lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mắt Hàn Thiên Di phát sáng, nhìn chăm chăm chiếc hộp, mọi ngượng ngùng xấu hổ đều tan biến hết
Lãnh Hy mỉm cười, vòng ra sau ôm Hàn Thiên Di, tựa cằm lên vai cô, giọng thì thào "Lấy chị nhé?"
Hàn Thiên Di cười nhẹ, cần cô phải nói đồng ý sao?
Từ lần đầu gặp nhau, cô đã định sẵn sẽ không thoát khỏi người này rồi
"Đương nhiên rồi"

Novel79, 07/08/2024 16:24:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện