Kim Nam Tuấn nghĩ đến điều gì đó, cười mắng "Dũng cảm phết! Nhưng đã nghĩ tới phải vượt qua bao nhiêu cửa ải chưa?"
Trịnh Hạo Thạc sờ mũi, nhìn Kim Nam Tuấn với Kim Thạc Trấn trước mặt, trầm ngâm. Thật sự mà nói thì trong sáu người anh của A Lãnh trong đó có anh ai nấy cũng đều có máu cuồng em gái, vấn đề là anh không địch nổi Mẫn Doãn Khởi và Kim Thạc Trấn. Hai tên nhóc Phác Chí Mẫn với Kim Tại Hưởng cũng không phải dạng vừa đâu, lại thêm Kim Nam Tuấn...
Đồng chí Trịnh Hạo Thạc cảm thấy con đường rước vợ sẽ rất chông gai. Không hề biết rằng đến vợ còn hố mình chứ đừng nói đến mấy thanh niên cuồng em gái hố người này!
"Chờ đi, Khởi ca đang suy xét nên xử cậu thế nào rồi đấy!" Kim Nam Tuấn đắc ý, vui vẻ ôm Kim Thạc Trấn về phòng "Tiễn khách~"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Đù má mấy người chắc chắn cố tình! Cố tình!!!
Anh em sống ૮ɦếƭ có nhau gì đó quả nhiên là lừa người!
Anh em như quần!!!
...
Sở gia
"Lãnh tổng..."
"Sao rồi?"
"Vẫn là Lãnh tổng nên chứng kiến tận mắt thôi..."
Thở dài ngao ngán, Lãnh Nguyệt đi tới phòng ngủ riêng dành cho Ưu Nhiên Đóa, đẩy cửa bước vào. Đi được vài bước liền nhíu mày bởi mùi R*ợ*u nồng nặc hòa lẫn với mùi TL. Lãnh Nguyệt ho sù sụ, không chịu nổi liền dùng khăn tay che mũi miệng, đứng đối diện Sở Hạ Tâm. Rũ mắt không nói, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân đang đắm chìm trong suy nghĩ mênh mang. Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, tay khẽ động đưa *** lá lên miệng, một hơi dài
"Phù..."
Khói thuốc mơ hồ che phủ khuôn mặt, chỉ mờ ảo để lộ góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo. Hai tay thả xuống đất, cả người dựa vào thành giường trông thật bất lực. Lãnh Nguyệt mím môi, chuyện của Tiểu Ly đả kích Sở Hạ Tâm nhiều hơn cô tưởng. Nhưng phải vậy thôi...
Đây là báo oán Sở Hạ Tâm nên nhận, nếu không thì thật có lỗi cho hai mẹ con Ưu Nhiên Đóa
Nhưng không phải chỉ thế này mãi được
"Đóa nhi sống dở ૮ɦếƭ dở, cô lại ở đây mượn R*ợ*u giải sầu à?"
Cô phải hoàn thành việc này
"Sở Hạ Tâm, đừng có giả điếc"
Đây là lần cuối cùng
"Sở Hạ Tâm, cô bị đả kích tới mức ngu người rồi phải không?"
Cơ hội cuối cùng cho hai người!
"Sở Hạ Tâm!"
"Con mẹ nó câm ngay!!!"
Sở Hạ Tâm một đấm mạnh mẽ thẳng tới mặt Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghiêng người, nhếch miệng cười thỏa mãn như con mèo ăn vụng được cá. Không chút lưu tình đạp thẳng bụng Sở Hạ Tâm khiến cô phải quỳ xuống ôm bụng, nhưng trong tích tắc lại mạnh mẽ quét chân nhằm đánh ngã đối phương. Lãnh Nguyệt nhanh hơn một bước, lợi dụng Sở Hạ Tâm mấy ngày nay suy yếu vì không ăn uống mà đè ép xuống sàn. Một khóa chặt hai tay của đối phương, tay còn lại thẳng tay tát thẳng mặt
Chát...
"Con mẹ nó Sở Hạ Tâm, cô tỉnh lại ngay cho tôi! Trốn tránh thì được ích lợi gì? Nhiên Đóa thì đang sống ૮ɦếƭ không rõ, Tiểu Ly cũng đã mất lâu rồi, giờ cô ngồi đây ân hận trốn tránh thì được ích lợi gì?"
"Tôi..." Sở Hạ Tâm sững người, không dám tin nhìn nữ nhân đang đè trên thân mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lãnh Nguyệt giận dữ đến vậy
"Con mẹ nó cô tỉnh táo lại ngay cho tôi! Tôi đồng ý giao Nhiên Đóa cho cô vì cô có đủ năng lực bảo vệ con bé, quan trọng nhất là cô yêu con bé, và con bé cũng yêu cô! Thế mà giờ cô lại ở đây như rùa rụt cổ? Cô đang đùa với ai thế hả!?" Lãnh Nguyệt gào lên, mắt cũng ửng đỏ cả lên. Cả đời này cô chưa từng khóc vì ai cả, ngay cả khi ba mẹ ૮ɦếƭ trước mặt cô cô cũng không lấy một lần rơi lệ. Vậy mà giờ...
"Chỉ cô mới có thể khiến con bé đau khổ lẫn hạnh phúc! Nếu đã hối hận chuyện của Tiểu Ly thì đi làm con bé hạnh phúc cả đời đi! Sở Hạ Tâm, làm ơn..."
Lãnh Nguyệt cô cả đời này đều muốn bảo bọc Ưu Nhiên Đóa, nhưng Ưu Nhiên Đóa lại trao trái tim mình cho Sở Hạ Tâm, cô không thể ích kỉ giữ con bé cho riêng mình được
Thà rằng nhìn Nhiên Đóa đau khổ vì tình chứ nhất quyết không muốn nhìn con bé trở nên trống rỗng như con Pu'p bê bị giam cầm...
Sở Hạ Tâm đầu như muốn nổ tung, bàng hoàng nhìn nữ nhân đang rơi lệ trước mặt
Làm ơn...
Nữ nhân có quyền kiêu ngạo khi có tất thảy mọi thứ trên đời ở trước mặt cô lại cầu xin cô vì một người con gái, lại rơi lệ đau khổ vì một người con gái
Mà Sở Hạ Tâm cô cũng vì người con gái đó mà quy hàng!
Cô đã nợ người con gái đó quá nhiều, thanh xuân, hạnh phúc, và một đứa con...
Tiểu Ly...
"Vẫn chưa quá muộn để quay lại đâu" Lãnh Nguyệt giọng khàn đi vì khóc, nhẹ nhàng đứng dậy. Kéo Sở Hạ Tâm lên, hai người nhìn chằm chằm nhau, mỉm cười
"Được..."
Bóng Sở Hạ Tâm dần khuất sau cánh cửa, Lãnh Nguyệt lại đi dọn dẹp căn phòng. Mắt di chuyển tới mấy chai R*ợ*u bằng thủy tinh, cô nhếch môi. Sở Hạ Tâm khi nãy có thể đập nát mấy chai R*ợ*u này đâm về phía cô, hoặc có lẽ nhằm vào bụng cô mà đánh, nhưng không!
Lãnh Nguyệt cô không nhận lầm người, người mang lại hạnh phúc cho Ưu Nhiên Đóa cũng chỉ có mình Sở Hạ Tâm thôi!
Sở Hạ Tâm dùng hết sức bình sinh chạy đến bệnh viện. Những tia nắng ấm áp len lỏi sau những đám mây đen rọi thẳng xuống mặt đường ướt đẫm, lấp lánh. Cô nở nụ cười khiến quang cảnh như bừng sáng
Ta sẽ chăm sóc mẹ con suốt đời này thay phần con, vì thế con đừng lo nữa, nhé?
...
"Đây là..."
Ưu Nhiên Đóa nhìn quanh, xung quanh cô giờ là một mảng tối đen. Cả cơ thể cứ thế trôi bồng bềnh trong mảng tối đó, dường như vô tận. Cảm giác nhẹ bẫng này khiến cô thoải mái, cứ muốn đắm chìm mãi. Mọi gán*** mệt mỏi cứ thế tan biến, buông xuôi tất thảy
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một vầng sáng khiến Ưu Nhiên Đóa nhíu mày mở mắt. Trước mặt cô là một đốm sáng nhỏ lơ lửng, tay khẽ động trong vô thức. Từ từ chạm vào đốm sáng, một cảm giác quen thuộc thân thương dấy lên trong lòng, ào ạt xúc cảm
Là con sao?
Đốm sáng di chuyển, tiến tới bụng của Ưu Nhiên Đóa đáp xuống. Hơi ấm truyền vào bụng khiến Ưu Nhiên Đóa đỏ mắt, co người lại, nhẹ nhàng ôm lấy đốm sáng nhỏ, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Đốm sáng như cảm nhận được tình cảm của Ưu Nhiên Đóa dành cho mình, khẽ cọ vào bụng cô. Sau đó lại lơ lửng tiến tới trán của Ưu Nhiên Đóa, chạm nhẹ
Một nụ hôn giữa trán
Gửi lời yêu thương của con đến người
"Đóa nhi!"
Ưu Nhiên Đóa mở to mắt, hốt hoảng bật dậy khiến nữ nhân đang ngồi bên thành giường phải giật mình, nhanh chóng đỡ cô nằm xuống. Ưu Nhiên Đóa nhíu mày, vì mắt chưa kịp tiếp nhận ánh nắng đang rọi khắp căn phòng nên không nhìn rõ nữ nhân đang đắp lại chăn cho cô. Nhưng mỗi lần ngón tay nữ nhân ấy chạm vào cô đều để lại một luồng điện khiến đầu óc cô trống rỗng, cảm giác quen thuộc, rất quen thuộc
Quá đỗi quen thuộc
"Em không sao chứ? Còn khó chịu chỗ nào không?" Sở Hạ Tâm lo lắng, nhẹ giọng hỏi han. Động tác đắp chăn cho Nhiên Đóa vô cùng nhẹ nhàng, tưởng chừng như sẽ làm cô bị thương. Có câu mà Lãnh Nguyệt hay nói là gì nhỉ?
Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa
Sở Hạ Tâm sao?
"Nướ...c..." Ưu Nhiên Đóa khó khăn mở miệng, cổ họng khô khốc không thể nói câu từ hoàn chỉnh. Sở Hạ Tâm lập tức đi pha nước cho cô, hòa chút nước lạnh vào nửa cốc nước nóng. Đỡ Nhiên Đoá ngồi dậy, đưa cốc nước lên miệng cô, từ tốn để cô uống từng ngụm nước một. Ưu Nhiên Đóa trong lòng nổi sóng không dám tin, Sở Hạ Tâm lẽ nào đã...
Không thể!
"Đỡ hơn chưa?" Dịu dàng ân cần, như sợ cô tổn thương. Ưu Nhiên Đóa mím môi, lại khẽ nói
"Để tôi ở một mình..."
Sở Hạ Tâm sững người, sau đó khẽ gật, đi ra cửa
"Cần thì gọi chị, chị ở phòng kế bên"
Cạch!
Ưu Nhiên Đóa sững sờ, giờ mới để ý kĩ Sở Hạ Tâm cũng mặt đồ bệnh nhân giống cô
Sở Hạ Tâm bị thương rồi!?
Vì cứu cô?
Ưu Nhiên Đóa định xuống giường tìm Sở Hạ Tâm thì cửa đột nhiên mở ra. Phía cửa là một nữ nhân mang nét phương Đông Nhật Bản. Mày kiếm sắc bén nổi bật, môi đỏ khẽ nhếch, thần thái phong nhã mang lại chút hơi thở thanh bình tựa như đang ở ngôi chùa tách biệt với hồng trần. Ưu Nhiên Đóa nhìn đến ngơ ngác, nữ nhân đó mang lại cảm giác giống hệt Sở Hạ Tâm
Nhưng Sở Hạ Tâm của cô lại lạnh lùng kiêu ngạo hơn một bậc, cũng ngầu hơn nữa
Í...
Yuki nhìn Ưu Nhiên Đóa mặt hóa đỏ trên giường mà phì cười. Đi tới chỉnh đốn lại chăn cho cô, từ tốn nói "Chị là Yuki, bạn thời đại học của Sở Hạ Tâm nhà em"
Sở Hạ Tâm nhà em...
Mặt Ưu Nhiên Đóa đã đỏ nay càng đỏ hơn
"Chị nói gì sai sao?" Yuki trưng ra bộ mặt ngây thơ con nai tơ khiến lời giải thích của Nhiên Đóa cứ mắc kẹt nơi cổ họng, quả quyết giả câm. Yuki phì cười, vươn tay xoa đầu Nhiên Đóa khiến cô sững người "Đứa trẻ đáng thương, em đã phải chịu khổ nhiều rồi"
"Em 22 tuổi rồi đấy..."
"Dù em có lớn cỡ nào, trong mắt Hạ Tâm em mãi là một đứa trẻ, một đứa trẻ mà cậu ấy muốn bảo bọc cả đời" Yuki nghiêm túc đáp lại
"Em không cần" Mím môi
"Em đã định tự sát để đoàn tụ với con của em, đúng chứ?"
"Sao chị..."
"Là Hạ Tâm nhờ chị" Yuki thở dài, chính vì Sở Hạ Tâm nhờ vả cô nên cô mới tức tốc chạy qua đây ngay. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Sở Hạ Tâm nhờ vả cô, có lết cũng phải lết cho hết!
"Em muốn tự sát, nhưng em đã nghĩ tới Hạ Tâm sẽ như thế nào nếu em ૮ɦếƭ chưa?"
Im lặng
"Đóa Đóa, chị gọi vậy được chứ? Hạ Tâm chính là nguyên nhân khiến em mất con nên em rất hận cậu ấy?"
"Không phải! Là do em vô dụng!"
"Chị chỉ cần nhiêu đó" Yuki mỉm cười, nụ cười ấy khiến cả không gian như bừng sáng. Trong một khắc, dường như đã chạm đến phần mềm yếu nhất của Ưu Nhiên Đóa, cô bật khóc
"Em... em vẫn yêu chị ấy... Vẫn rất yêu, rất yêu Sở Hạ Tâm!" Ưu Nhiên Đóa bật khóc trong vòng tay của Yuki, mọi cảm xúc kìm nén suốt hai năm qua như bùng phát "Em xin lỗi... Sở Hạ Tâm em xin lỗi! Em đã không thể bảo vệ được con của chúng ta!"
"Em xin lỗi!"
"Xin lỗi..."
Xin lỗi
Đến khi ngất đi, Nhiên Đóa vẫn không ngừng lặp lại hai câu xin lỗi. Yuki chỉnh lại chăn cho cô rồu quay sang nữ nhân đang đứng ở cửa
"Phần còn lại đều tùy mày thôi"
"Cảm ơn"
Nói được hai từ ấy, quả nhiên mày đã thay đổi rồi, Hạ Tâm
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.