Tuấn Lâm có một người bạn trên mạng mà theo bản thân anh thấy là khá thú vị. Trong trang fanpage của tác giả, thi thoảng anh cũng vào xem bình luận với nick phụ như một độc giả bình thường. Anh nhận thấy một nick độc giả được đánh dấu huy hiệu fan cứng thường xuyên bình luận bằng tiếng Anh. Truyện của anh chỉ xuất bản trong nước, không thể nào lại có fan hâm mộ nước ngoài. Lần theo tài khoản độc giả nọ anh phát hiện đây là một cậu nhóc, khá lém lỉnh, thông minh. Anh kết bạn và chia sẻ sở thích với cậu, trong vai người hâm mộ cùng chí hướng. Có vẻ hơi giả dối đối với cậu nhóc nhưng anh không thể để lộ danh tính bừa bãi, mặt khác những gì hai chú cháu nói chuyện đều từ suy nghĩ thật của anh. Thằng bé là Lion King còn anh là Darkness. Thằng bé rất chăm chỉ học Tiếng Anh và ước mơ làm Idol toàn năng (hát, nhảy, diễn xuất), nó luôn muốn được tỏa sáng trước đám đông, trái ngược hoàn toàn với con người hướng nội trong anh. Thế nhưng hai chú cháu lại trò truyện khá hợp dơ. Thi thoảng nhóc con lại nhắn tin kể chuyện sinh hoạt, học hành với anh, nó cũng coi anh như người bạn tâm giao lớn tuổi. Gần đây, nó hay kể về cô giáo, nó khá buồn và hụt hẫng vì cô không đến lớp dạy nữa. Tuấn Lâm không hiểu lắm, vắng cô giáo thì có cô khác dạy sao thằng nhóc phải buồn, chắc cô trò khăng khít lắm mới như vậy, trẻ con cũng sẽ nhanh quên và sớm thích nghi nên chắc hẳn chuyện này sẽ sớm qua thôi. Nhắn vài dòng động viên thằng nhóc, anh tắt điện thoại rồi sang bàn làm việc, tiếp tục với dự án đang dang dở. Lúc anh xoa gáy đứng dậy cũng đã 1giờ đêm. Anh quyết định thay đồ, khoác khăn tắm ra bể bơi. Đêm mùa hạ đầy sao, đèn vườn để chế độ tiết kiệm điện không tối, không sáng, vừa tầm để quan sát mọi thứ. Khu vườn vẫn xinh đẹp như thế, rả rích tiếng kêu côn trùng và thoang thoảng hương hoa. Tuấn Lâm vươn vai tận hưởng và thực hiện các động tác khởi động trước khi xuống bể. Sở dĩ bác Hậu không thấy ai dùng bể bơi bao giờ, vì đơn giản bác ấy chỉ làm việc ban ngày chủ yếu, còn anh thích bơi đêm, lịch trình của anh chẳng giống ai, nên bác ấy chưa gặp là phải. Còn chị đẹp Vy Vy thì khác. Lúc anh chàng ung dung định xuống bể thì bất ngờ cái đầu đen kịt chòi lên, khiến anh tí rớt tim. Anh chưa kịp hoàn hồn thì cái đầu đen đã hét toáng "ÁÁÁÁ", định hình lại tiếng hét anh chợt nhận ra thì ra là Vy Vy. Bó tay với cô nàng, dọa anh một phen kinh hồn bạt vía. Anh trấn tĩnh: "Dừng ngay, tôi chưa hét, cô hét cái gì."
Vy Vy lúc này mới lý nhý: "Đêm hôm tôi không nghĩ gặp người, tôi sợ gặp ma."
Thì ra nãy giờ im im là cô nàng đang lặn dưới bể. Tuấn Lâm không ngờ gặp cô ở đây, anh vẫn đinh ninh giờ này cô ngủ rồi, cũng không nên xuất hiện tại đây. Lúc này anh ở trần, mặc quần bơi, bắp tay và bờ vai rắn rỏi, cơ bụng lộ rõ. Chẳng thể duy trì tình trạng xấu hổ này lâu hơn, Vy Vy phi ngay lên bờ, túm vội khăn tắm trên tay anh, cuốn vào người rồi chạy biến. Anh chỉ biết gọi với theo: "Đi từ từ không ngã."
Thực ra Vy Vy có mang khăn tắm, cô để ở góc bể bơi bên kia. Trong tình thế này cô không thể ung dung ra đó mà lấy, đành túm tạm khăn của anh ta, bọc lấy thân rồi biến cho lẹ. Sau này nhất định bàn bạc lại, phân lịch rạch ròi với anh ta, tránh ***ng mặt ở bể bơi thế này. Tuấn Lâm đứng chơ vơ, nhìn cô nàng chạy biến mà cười thầm thì ra cô ấy đang ngượng ngùng.
Vy Vy chạy lên phòng mà tim đập chân run. Ngại ૮ɦếƭ mất, ai nghĩ anh ta cũng mò ra bể bơi ban đêm như cô. Cô còn đang chùm khăn tắm của anh ta. Cô lại còn thấy anh ta ở trần nữa chứ, người đâu mà dáng đẹp, ai mà dám nhìn lâu, ngại quá, ngại ૮ɦếƭ cô. Hai má Vy Vy bắt đầu nóng phừng phừng, lại phi vào nhà tắm vã nước rồi tắm lại lần nữa. Cô nam, quả nữ thật nguy hiểm nha, không ổn tí nào. Sau buổi đêm hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Vy Vy đã giặt sạch khăn và trả lại trước cửa phòng Tuấn Lâm. Một tuần yên ổn nữa lại trôi qua. Nhưng đến hôm nay phát sinh chút vấn đề: Con dâu cả bác Hậu sinh em bé thứ hai, bác ấy phải nghỉ một tuần để chăm mẹ và bé. Trước khi nghỉ hai bác cháu lại vấn vương một hồi như chia xa lâu lắm.
"Bác nghỉ nhưng có gì cứ điện bác nhé, nấu ăn cũng có gì khó với cháu với đâu, làm dễ thôi ấy mà, có gì lăn tăn cứ gọi, bác chỉ đạo từ xa."
Và thế là Vy Vy bắt đầu một tuần chính thức vào bếp. Đúng như bác ấy nói, có gì khó khăn đâu, ba bữa một ngày, đơn giản, có phải chưa nấu bao giờ đâu. Vấn đề là cô nấu cho cô ăn, anh cô ăn thì dễ còn cho cái người đàn ông kia thì chưa chắc.
Buổi sáng, Vy Vy dậy thật sớm. Tối qua lên mạng xem công thức cô quyết định nấu Pu'n khô cà chua thịt viên. Mấy nguyên liệu ấy trong nhà đều còn. Nghĩ là làm, Vy Vy hăng hái vào bếp. Cô làm nước dùng đầu tiên, lấy đoạn xương ống rửa sạch sẽ, luộc bỏ nước đầu rồi hầm cho ngọt nước. Thịt say trong tủ lạnh còn từ chiều qua, bỏ vào tô thêm gia vị tiêu, hạt nêm chút dầu hào và hành khô băm nhỏ đem chộn đều rồi để cho ngấm. Cà chua, rau thơm cô đem rửa sạch sẽ, Pu'n khô trần qua nước sôi rồi lại ngâm ngay nước lạnh, nếu không ngâm qua chắc chắn lúc nấu sẽ bị bết dính. Xương hầm đã đủ lâu, Vy Vy đem đổ nước hầm vào nồi sốt cà chua, thịt viên cô nấu chín, đợi nước sôi lại cô thả Pu'n khô đun cho mềm sợi rồi múc ra tô. Sợi Pu'n trắng ngần, thịt viên được xếp ngay ngăn lên trên, thêm chút hành xắt sợi, rau thơm. Vy Vy tự tin mang khay đến trước cửa phòng Tuấn Lâm. Sau mấy tiếng gõ, Tuấn Lâm mở cửa, Vy Vy cầm khay bằng hai tay, mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh Lâm, bữa sáng của anh đây."
Tuấn Lâm gật gật đầu, hai tay nhận lấy khay rồi quay trở vào phòng. Vy Vy ung dung ra phòng khách ngồi sôpha vuốt ve con Mập. Tưởng rằng sẽ bình yên trôi qua buổi sáng mà không nha. Tuấn Lâm mở cửa phòng mang theo khay đựng bát Pu'n đi ra. Vy Vy nhận thấy có vấn đề, ton tót phi đến hỏi: "Có vấn đề gì với Pu'n sao ạ?"
Tuấn Lâm nhăn lông mày, đáp gọn lỏn: "Mặn."
Vy Vy hoang mang, nghi ngờ chính năng lực của bản thân, cô không tin mình nấu mà mặn, hoặc mình có vấn đề, hoặc anh ta có vấn đề. Tuấn Lâm vẫn còn cầm khay Pu'n, trước con mắt ngỡ ngàng của anh, Vy Vy cầm luôn muỗng trên khay, múc lên ít nước húp cái rụp, chính là cái muỗng anh vừa dùng qua. Má ơi, Vy Vy vẫn vô tư, nhe răng cười xoè nhận xét: "Có hơi mặn thật, tôi đổi cho anh món khác, ăn tạm mì trộn nhé."
Rồi chẳng để Tuấn Lâm nói câu gì, cô với tay mang khay đi rồi lại phi vào bếp. Cô còn mấy gói mì sốt spaghetti, làm cho anh ta ăn tạm một bữa chắc không sao. Nghĩ gì làm liền ấy, Vy Vy nhanh tay đun nước, làm mì nhanh gọn lẹ cho Tuấn Lâm. Đĩa mì thêm hấp dẫn vì lớp phô mai chảy bên trên, Vy Vy hại hí hửng như nai con mang đến trước mặt Tuấn Lâm. Anh chàng nãy giờ chưa có về phòng mà đứng đây xem Vy Vy làm mì. Lần này Tuấn Lâm ăn sáng trong phòng ăn, mùi mì thơm hấp dẫn, đành miễn cưỡng ăn vậy. Vy Vy không làm phiền anh ấy dùng bữa, lại phi đi tìm con Mập, ôm ấp một lúc nữa mới thỏa. Tuấn Lâm ăn xong về phòng, Vy Vy quay lại bếp, đã thấy anh ấy để gọn đĩa mì sạch trơn trong bồn rửa, cô nàng nhủ thầm mì ăn liền cũng ngon lắm chứ đùa. Vy Vy cũng làm bữa sáng cho bản thân rồi nhâm nhi một tách trà táo. Hít hà hương trà thanh mát, Vy Vy thoải mái tận hưởng phút thư giãn. Ăn uống xong xuôi, cô Lan dọn nhà cũng đã đến. Vy Vy vui vẻ chào cô rồi lên phòng lấy laptop. Mở máy ra, cô bắt đầu xem thực đơn gần đây, rồi nhu yếu phẩm cần mua, tính toán để lát còn ra siêu thị. Bác Hậu đi vắng, cô sẽ chủ động cơm nước vậy.
Gập máy vào, chuẩn bị đi siêu thị thôi, lúc này mới nhớ ra, làm gì có xe mà đi, bác Hậu nghỉ rồi, Cô Lan con cái đưa đi đón về làm gì có xe. Mấy trăm mét mà gọi taxi không đáng, đi bộ rồi bê đủ thứ đồ lích kích không tiện. Vy Vy suy nghĩ tới lui, rồi gõ cửa phòng Tuấn Lâm lần nữa. Anh mở cửa, nghi hoặc nhìn cô, Vy Vy mang thái độ nhẹ nhàng, xoa xoa hai tay trong vô thức: "Tôi có thể nhờ anh giúp một việc nhỏ được không?"
Không để anh có cơ hội trả lời Không cô nói luôn một lèo: "Bác Hậu đi vắng, tôi không mượn được xe, anh có thể trở tôi ra siêu thị trong khu chút xíu được không, tôi lựa đồ rất nhanh, sẽ không làm mất thời gian của anh đâu."
Xong khi trình bày xong, Vy Vy nín thở chờ câu trả lời của Tuấn Lâm. Vốn đã được nói trước về tính cách của anh, cô không hy vọng lắm anh sẽ giúp. Trước sự chờ đợi của Vy Vy, một khoảng im lặng trôi qua rồi Tuấn Lâm mới chốt: "Được."
Vy Vy vui vẻ như trẻ con được tặng kẹo: "Vậy thì tôi ra cổng chờ anh."
Tuấn Lâm lấy chìa khóa, ra gara đánh xe, Vy Vy hào hứng chờ anh ở cổng, thế là hôm nay cô có xế xịn rồi. Đoạn đường đi cũng không xa, một chốc là đến siêu thị. Vy Vy không muốn làm phiền thêm, cô lễ phép cảm ơn anh, không quên dặn dò: "Tôi đi nhanh thôi, làm phiền anh tí nhé."
Nói rồi mở cửa xe phi như bay vào siêu thị. Vì đã tính toán sẵn trong đầu, từng món đồ cô nhanh nhẹn bỏ vào trong xe đẩy như được lập trình sẵn. Siêu thị buổi sáng không đông người, chắc chắn anh ấy không phải chờ lâu. Cô tung tăng đẩy xe ra quầy thanh toán. Đang yên đang lành, chuẩn bị thanh toán thì đâu ra một người thanh niên phía sau vọt lên, còn huých qua vai cô, chen hàng thanh toán trước. Vy Vy nóng mặt, đẩy xe phi lên: "Này, sao cậu bất lịch sự thế, không biết xếp hàng là gì à?"
Cậu chàng quan sát cô rồi hằn học, tỏ vẻ khinh thường: "Bà cô chịu khó đi sau đi, tôi có ít đồ bận đi trước, cô xem cô một đống đồ kia tôi chờ đến bao giờ."
Vy Vy lúc này máu nóng đã vọt qua đỉnh đầu, cô lớn tiếng "Ai là bà cô nhà cậu, văn hóa để ở nhà à, cốt cách quý ông không có à, không biết thế nào là" Lady fist "à, mà tôi đứng trước cậu chứ tôi không đứng sau, muốn thanh toán trước tôi phải mở lời chứ."
Mặc kệ Vy Vy có nói lớn tiếng, cậu ta cứ ung dung đặt đồ lên quầy thanh toán trước mặt thu ngân. Nhân viên thu ngân trẻ măng, hoang mang không biết xử lý thể nào, người mua sắm trong khu nhà giàu này không dễ động, cô nhân viên áy náy, tiến thoái lưỡng nan. Vy Vy thực sự muốn bốc hỏa. Nhân viên run run định cầm đồ của anh chàng lên quét mã, bắt gặp ánh mắt như đòi nợ của Vy Vy lại đặt xuống. Cậu chàng kia lại không ngừng thúc dục. Vy Vy tiếp tục lớn tiếng: "Không thể ở đâu thích làm gì thì làm, đây không phải nhà cậu, tôi kiên quyết không nhường cho cậu đấy, chưa kể cậu còn va vào vai tôi, cậu thiếu tôi lời xin lỗi". Mọi người trong siêu thị thấy có to tiếng, xúm lại ngó nghiêng, bàn luận. Cậu thanh niên tiếp tục thái độ ngông nghênh: "Sao tôi phải xin lỗi, siêu thị cũng không phải của nhà bà cô."
Vy Vy bốc hỏa tức đến mức muốn xông phi vào cái bản mặt ấy. Cô cố gắng kiềm chế không chửi tục và hành động mất kiểm soát, đành phải thở ra phì phì cân bằng cảm xúc, cục tức này khó nuốt trôi.
Ngay lúc nhân viên định cầm đồ của cậu ta lên quét mã, thì Tuấn Lâm rẽ đám đông đi vào. Vì hào quang nam chính có sẵn nên lướt vào nhẹ nhàng không mất chút sức lực, thậm trí người ta còn tự giác dạt ra cho anh đi. Anh lạnh lùng, hướng nhân viên thu ngân nói: "Dừng tay, ai đến trước, thanh toán trước."
Nhân viên thu ngân dừng hình ngay lập tức, quần chúng lại tiếp tục hóng biến. Vy Vy lúc này như hổ mọc thêm cánh: "Siêu thị đều có camera khắp nơi, xem lại sẽ thấy ngay hành động xấu xí của cậu ta, vô duyên vô cớ đẩy người ta phi lên chen ngang, đúng là bất lịch sự."
Tuấn Lâm tiến đến trước cậu thanh niên, cao hơn cậu ta một cái đầu, khí chất áp đảo thấy rõ: "Nói xin lỗi cô ấy, khẩn trương."
Trước sự lạnh lùng tỏa ra hàn khí của Tuấn Lâm, thanh niên kia đã cảm thấy áp lưc nặng nề, quay ra nhìn ánh mắt như bắn ra tia laser của Vy Vy miễn cưỡng nói câu xin lỗi lý nhí rồi cầm giỏ hàng hậm hực lui phía sau. Mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa, Tuấn Lâm xách nửa đống đồ cho Vy Vy, hai người ra khỏi siêu thị trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Cất đồ vào cốp xe xong xuôi, chiêc Mer đen cao cấp lướt đi, không ít người tò mò vẫn nhìn theo đến khi xe đi khuất. Trên xe Vy Vy mở lời trước: "Cảm ơn anh, lúc nãy đã giải quyết giúp tôi."
Tuấn Lâm đáp lời: "Tôi nghe giọng cô to quá."
Vy Vy xấu hổ không thôi: "Lúc đó, tôi bị chọc giận, anh xem cậu ta huých vai tôi cũng không nhẹ."
Nói rồi, Vy Vy ngô nghê định vén vai áo lên, xong mới chột dạ. "À quên mất, không cho anh xem được, dù sao rất cảm ơn anh."
Tuấn Lâm không nói gì, cố nhịn cười, lái xe về nhà thật nhanh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.