- Dương Minh Ngạo, mày sao vậy ?
Nam Chí Phong thấy anh vẫn mãi đứng đơ người. Dương Minh Ngạo sôi sục cơn khó chịu trong lòng. Na Bội Sam đã mang thai, người phụ nữ của anh đã có con với Nhược Đông Quân.
Không phải Na Bội Sam đã từng nói Dương Minh Ngạo anh là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của cô hay sao. Cô và Nhược Đông Quân không hề yêu nhau.
૮ɦếƭ tiệt, Na Bội Sam cô dám lừa anh.
- Người đàn bà trăng hoa. Cô dám nói dối tôi.
Dương Minh Ngạo nghiến răng căm hờn. Đang lúc đó thì số Na Bội Sam gọi đến. Khoảng một lát sau, anh kiềm nén cảm xúc của bản thân xuống, cố bình thản mà nhấc máy.
" Dương Minh Ngạo, anh cứu tôi với. Nhược Đông Quân anh ta muốn *** con tôi. " - Na Bội Sam giọng nói tràn đầy gấp gáp.
- Liên quan gì đến tôi.
Dương Minh Ngạo lạnh nhạt trả lời.
" Chỉ có anh mới giúp được tôi, hiện tại bên cạnh tôi không một ai có..."
- Câm miệng. Đồ đàn bà thối nát, tôi đây nhìn nhầm cô rồi Na Bội Sam.
Dương Minh Ngạo cúp ngang máy.
- Tại sao, cô ta dám chơi tao như vậy.
Quay lại Nhược gia,
Na Bội Sam bất lực ngồi bệp xuống sàn nhà. Cô nắm chặt điện thoại trong tay. Nhược Đông Quân đã nhốt cô luôn trong phòng, còn cho người đứng canh cửa không cho ai ra vào.
- Không thể phá đứa bé, mình phải bảo vệ con mình.
Na Bội Sam vô thức mà lắc đầu. Cô không từ bỏ hy vọng, tiếp tục nhấn số gọi cho Dương Minh Ngạo. Nhưng anh không tắt máy. Na Bội Sam gọi đi gọi lại nhiều lần, Dương Minh Ngạo vẫn giữ trạng thái yên lặng.
- Làm ơn nghe máy đi chứ, con anh sắp bị *** rồi.
Na Bội Sam bật khóc. Giờ cô phải làm sao đây, ngày mai Nhược Đông Quân sẽ đưa cô đến bệnh viện để phẫu thuật bỏ đứa bé.
- Dương Minh Ngạo, Dương Minh Ngạo.
Cô gào thét gọi tên anh.
- Không được mình phải đi tìm anh ta.
Na Bội Sam bình tĩnh. Nhưng tìm bằng cách nào đây. Phải rồi, Nam Chí Phong.
" Alo, tôi nghe. "
- Nam Chí Phong, là là tôi đây. Tôi cần anh giúp, Dương Minh Ngạo tôi muốn gặp anh ta.
" Này cô, mới khoảng vài giờ trước cô dám chơi...t..." Nam Chí Phong bất mãn.
- Làm ơn, tôi xin anh đấy Phong. Con tôi sắp gặp nguy hiểm. Mau giúp tôi đưa máy cho anh ta.
Na Bội Sam vừa nói vừa dùng tay sờ sờ cái bụng của mình.
" Con cô thì liên quan gì đến Ngạo. "
- Liên quan, là con của anh ta.
Na Bội Sam nức nở mà nói.
" Cô nói gì ? " Nam Chí Phong bên kia tràn đầy kinh ngạc.
- Tin tôi đi, là con của Dương Minh Ngạo. Tôi thề đấy, Nhược Đông Quân với tôi không hề có gì cả.
" Tútttt...tút..."
Đầu dây bên kia ngắt kết nối.
Xong rồi, không còn hy vọng gì nữa. Nam Chí Phong vô nhiên lại tắt máy. Na Bội Sam cười dại khờ.
- Dương Minh Ngạo, tôi hết cách rồi.
Đứa bé này, chắc không thể giữ.
Sáng hôm sau, quả nhiên Nhược Đông Quân đưa cô đến bệnh viện ***. Na Bội Sam không thể làm gì được nữa. Cô mặc kệ cho anh muốn làm gì cũng được. Dương Minh Ngạo cũng chẳng quan tâm đến cô.
Trong phòng bệnh, Na Bội Sam thơ thẩn như người không hồn. Cô nhìn lên trần nhà, đầu óc hiện tại rất trống rỗng.
- Phu nhân, chúng tôi thật sự xin lỗi.
Bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật cho cô vẻ mặt thương tâm.
- Các người làm nhanh đi.
Na Bội Sam nhắm mắt. Còn điều gì để cô mong chờ nữa không. Hậu quả ngày hôm nay là chính bản thân cô gây ra.
Con à, mẹ xin lỗi.
Mẹ không cách nào cứu con được nữa rồi.
Na Bội Sam khóc không thành tiếng. Hai bàn tay cô siết chặt ga giường. Thân thể run rẩy, bác sĩ đang từ từ tiêm thuốc cho cô.
Vài giờ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Nhược Đông Quân ngồi chờ nãy giờ cũng đã tê cứng chân tay.
- Nhược tiên sinh, phẫu thuật thành công. Đứa bé đã bị phá, hiện tại sức khoẻ của phu nhân cũng không có gì nguy hại.
Bác sĩ trong lòng tràn đầy tội lỗi. Nhược Đông Quân không nói gì chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Vài tuần sau,
- Bội Sam đâu.
Nhược Đông Quân hôm nay đi làm về sớm vì lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cô.
- Phu nhân vừa mới ăn cháo xong đang ngủ trên lầu thưa ngài.
Cô người hầu cung kính mà trả lời. Nhược Đông Quân nghe thế thì nhanh chân đi lên phòng.
" Két "
Anh nhẹ nhàng mở cửa ra sau đó thì đóng cửa lại. Nhược Đông Quân đi đến giường âm thầm gọi tên cô.
- Bội Sam.
Anh vén chăn ra. Đập vào mắt anh chỉ là những cái gối ôm dài. Còn Na Bội Sam thì không thấy đâu.
Nhược Đông Quân giật mình ngồi dậy, vài giây sao anh nhanh chân chạy xuống dưới nhìn đám người hầu mà hỏi.
- Na Bội Sam không có trên phòng, cô ấy đâu rồi hả ?
Nhược Đông Quân trong lòng dâng lên một sự bất an. Anh định hôm nay chở cô ra ngoài đi dạo. Vậy mà, không thấy cô đâu.
- Con bé đi rồi, con không cần phải tìm.
Bà Nhược từ trong thư phòng đi xuống.
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây.
Nhược Đông Quân kinh ngạc nhìn bà.
- Mẹ đến đây để giúp Bội Sam rời khỏi con. Con bé đã ký xong giấy tờ ly hôn, giờ tới lượt con. Nếu không ký, mẹ sẽ tướt quyền thừa kế của con.
Bà Nhược lời nói đầy nghiêm túc. Chính con trai bà đã làm tổn thương Na Bội Sam. Anh dám cho người phá đi cái thai của cô, mặc dù đứa bé đó không phải là cháu ruột của bà.
Nhưng, nỗi lòng của một người mẹ khi mất đi đứa con. Bà đây cảm thông và hiểu được cho cô. Na Bội Sam thật sự rất đau đớn. Cẩn Nghiên Tịnh rất thương yêu cô con dâu này, bà muốn cho cô được sống một cuộc sống mới.
Bởi vì bà là người ép Nhược Đông Quân phải lấy cô. Trông khi, cả hai không ai yêu ai. Cẩn Nghiên Tịnh bà đã sai rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.