- Nhược Đông Quân, con nói gì...
Bà Nhược ôm ***, mới vừa hồi nãy bà còn đang hạnh phúc. Giờ nghe chính miệng con trai bà nói xong thì không thể đứng vững nổi.
- Con xin lỗi.
Nhược Đông Quân chuyển dời ánh mắt sang nhìn Na Bội Sam đang ngủ trên giường. Tại sao cô không nghe lời anh, thuốc *** tại sao cô không uống. Nhược Đông Quân anh phải chấp nhận nuôi con của thằng đàn ông khác sao.
Sau khi cho người đăng tải những thông tin nóng kia trên khắp các cả trang báo lớn. Dương Minh Ngạo vẫn giữ thái độ bình thản mà đợi chờ Na Bội Sam phản ứng ra sao.
- Người phụ nữ của mày, thật là đáng sợ.
Nam Chí Phong như mới vừa sống lại. Không ngờ Na Bội Sam lại nghĩ ra cách chơi anh như vậy. Suýt chút nữa là Nam Chí Phong chơi luôn Dương Minh Ngạo.
- Biết cô ấy là của tao, mà mày vẫn dám ***ng đến.
- À thì...tao tưởng Na Bội Sam chỉ là chơi qua đường.
Nam Chí Phong tội lỗi, gãi đầu nhìn anh. Chính Na Bội Sam là người tìm đến Nam Chí Phong anh trước mà.
Dương Minh Ngạo không nói gì, tay cầm điện thoại xoay xoay. Na Bội Sam giờ này vẫn chưa có động tĩnh gì. Không đủ kiên nhẫn để đợi nữa, anh mở máy gọi điện cho cô.
Điện thoại trong vài giây thì được kết nối.
" Tôi nghe..." Là giọng của đàn ông.
- Đưa máy cho Na Bội Sam.
Dương Minh Ngạo không vui. Bên cạnh cô hiện tại là một tên đàn ông nào khác nữa.
" Tôi là chồng của cô ấy, anh là ai ? "
- Hai người vẫn chưa ly hôn à.
Nhận ra giọng của Nhược Đông Quân, Dương Minh Ngạo thích thú mà nói.
" Sao mà ly hôn được, vợ tôi. Cô ấy đang mang thai. "
Nhược Đông Quân tắt máy.
Dương Minh Ngạo, anh vừa nghe cái gì. Na Bội Sam mang thai.
Nhược gia,
Nhược Đông Quân ném điện thoại cô sang một bên.
- Hắn ta là cha của đứa bé sao.
Anh lẩm nhẩm trong miệng. Na Bội Sam mở mắt.
- Khát nước...
Nhược Đông Quân nghe thế liền rót nước đưa cho cô.
- Em có biết, mình là đang mang thai không Bội Sam ?
" Phụt "
Na Bội Sam phun hết tất cả nước lên người anh. Cô trợn mắt kinh ngạc nhìn Nhược Đông Quân.
- Mang thai cái gì chứ, anh đùa tôi sao.
- Là con của ai ?
Nhược Đông Quân nắm nhẹ vai cô.
- Không thể nào, tôi không thể mang thai. Làm sao có thể chứ, tôi mang thai. Tôi không tin.
Na Bội Sam sợ hãi run người. Xong đời cô rồi. Có con với người đàn ông khác, mặt mũi nào để gặp ba mẹ cô nữa đây. Không ai có thể chấp nhận đứa con hoang này được.
- Không được, đứa bé...
Na Bội Sam lắp bắp nói không thành lời.
- Phá đi.
Nhược Đông Quân lạnh lùng buông câu. Không phải anh đã nói rồi hay sao, Nhược gia này không bao giờ chấp nhận nuôi con riêng. Na Bội Sam có con với người đàn ông khác. Cả hai gia đình, bọn họ không thể nào thừa nhận.
- Anh bị điên sao hả Nhược Đông Quân. Đó là con của tôi.
Na Bội Sam làm sao có thể *** con mình được. Đứa trẻ là một sinh mạng. Mặc kệ cha nó là một gã trai bao đi cho nữa, cô vẫn phải giữ.
- Tôi muốn có con với em.
Nhược Đông Quân ánh mắt đầy kiên định.
- Tôi không muốn.
Na Bội Sam hét toang lên. Cô thà mang thai con người khác, nhất quyết không mang thai con của Nhược Đông Quân anh.
- Em là vợ tôi, trách nhiệm của em không phải là sinh con cho tôi sao.
Nhược Đông Quân không hài lòng, nâng cằm cô lên mà nói.
- Đời này của Na Bội Sam tôi, không chấp nhận lên giường với nhiều đàn ông.
Ngay từ lúc đầu, Na Bội Sam luôn giữ thân cho Nhược Đông Quân. Hết lần này đến lần khác anh đều hất hủi cô mà đi tìm người đàn bà khác.
Chính vì vậy, Na Bội Sam cô mới ra ngoài Ng*ai t*nh, chỉ duy nhất một mình Dương Minh Ngạo.
Cô luôn nghĩ đời mình đã bị bán rẻ cho tên trai bao đó. Nhưng Na Bội Sam à, cô thật sự chưa biết Dương Minh Ngạo là người đàn ông có lai lịch đáng sợ như thế nào.
- Được thôi, là em ép tôi. Em không phá cái thai hoang đó, thì để tôi phá giúp em.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.