Thanh Ngọc Vy

Đánh Mất Em - Thanh Ngọc Vy

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 19:02:03

Sau những màn trình diễn " đặc biệt " do Thất Hàn mang đến. Chắc có lẽ, đêm nay ai cũng mất ngủ. Có một lời đe doạ được công khai rằng " Ai dám giúp Âu Dương Chấn Đông thì sẽ ૮ɦếƭ ".
Na Bội Sam cuối cùng cũng được thở nhẹ. Tình hình lúc nãy, cứ y như trong phim vậy.
Dương Minh Ngạo *** ngoài khoắc lên vai cô. Thời tiết mặc dù không lạnh lắm, nhưng cũng phải giữ ấm cơ thể cho Na Bội Sam.
Nhìn thấy Thất Hàn chuẩn bị rời đi.
- Em đợi anh một lát.
Dương Minh Ngạo chạy nhanh đến chỗ Thất Hàn.
- Tôi có thứ này cần đưa lại cho cậu.
Trở về nhà thì cũng đã gần 2h sáng, Thất Hàn mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Trên bàn anh là cái hộp giấy mà Dương Minh Ngạo đưa. Không biết trong đó là thứ gì.
Là ai gửi đồ cho anh. Thất Hàn quyết định mở cái hộp đó ra xem.
Áo len. Đính kèm theo là một bức thư.
" Có lẽ đây là món quà giáng sinh khá sớm mà em tự tay làm tặng anh, Thất Hàn. Cảm ơn anh vì con gấu bông của 17 năm về trước. Nó thật sự khiến em rất hạnh phúc.
Em yêu Thất Hàn của ngày ấy. Còn bây giờ, ở bên cạnh anh. Em không thể cảm nhận được hơi ấm của anh nữa rồi. Trong tâm anh, chỉ là hận thù. Điều đó đã khiến anh thay đổi hoàn toàn.
Em muốn được tự do, số tiền mà em chuyển cho anh, hy vọng nó sẽ đủ. Chúng ta, không ai nợ ai. Tạm biệt ! "
Lá thư chỉ ngắn gọn vài dòng chữ. Nhưng nó lại khiến tâm anh nhói lên một cái. Thất Hàn cảm thấy, đây không phải là món quà giáng sinh. Mà nó là quà cảm ơn của Thẩm Thường Hi.
Cũng có thể hiểu, cô ấy không muốn nợ anh.
Đã vậy, trong tài khoản của anh, đột nhiên nhận được một số tiền khá lớn.
Cô kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy.
Dương gia,
- Cô ấy đến nhờ anh giúp sao ?
Na Bội Sam nằm trong lòng Dương Minh Ngạo hỏi.
- Đúng vậy.
Thẩm Thường Hi đến tìm anh, cô mượn một số tiền. Nói là muốn dùng số tiền này để trả nợ cho Thất Hàn. Bản thân cô cũng khá là ngại trong vấn đề này. Bởi vì, lúc trước cô từng là gián điệp. Thẩm Thường Hi cứ tưởng Dương Minh Ngạo sẽ không đồng ý. Ai ngờ, anh đã cho cô vay.
Thẩm Thường Hi thật sự biết ơn anh. Cô hứa, một ngày nào đó sẽ kiếm đủ tiền trả lại cho Dương Minh Ngạo.
Trong lòng anh hiểu rõ về hoàn cảnh của Thẩm Thường Hi. Anh cũng rủ lòng cảm thông cho cô.
- Na Mộng Thy, em nhớ em gái mình không ?
Dương Minh Ngạo đột nhiên nói. Tại bữa tiệc vừa rồi, anh có nhìn thấy Na Mộng Thy và Nam Chí Phong. Lúc đó, tình hình không tiện để cho Na Bội Sam gặp lại em gái của mình sau bao nhiêu xa cách.
Bởi vậy, anh đã gọi điện cho Nam Chí Phong hẹn gặp Na Mộng Thy.
Na Bội Sam ngẩng đầu nhìn anh.
Đúng rồi, cô biết bản thân mình còn có một cô em gái.
- Em muốn gặp con bé.
Âu Dương Chấn Đông không ૮ɦếƭ, chỉ là bị bỏng nặng, hơn 80% cơ thể. Âu Dương Thế Khanh cứ như vậy mà ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Trở thành người đứng đầu Âu Dương gia.
Anh thay Âu Dương Chấn Đông quản lí hết tất cả mọi chuyện trên công ty. Mẹ anh lúc này đây mới có quyền cầm trong tay.
Sáng hôm sau, tại quán cafe COUTUME.
- Chị...
Na Mộng Thy bất ngờ.
Na Bội Sam đi đến ôm em gái mình vào lòng. Na Mộng Thy sốc đến mức không nói thành lời.
Chị cô, vẫn chưa thật sự ૮ɦếƭ.
Những lời Nam Chí Phong nói, đều là sự thật. Vậy mà, cô không tin anh. Lại còn đánh chửi mắng anh thậm tệ. Na Mộng Thy cứ tưởng anh là đang đùa giỡn cô.
- Chị nhớ em lắm.
Na Bội Sam buông cô ra. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng, ngày này cũng đến. Đã lâu lắm rồi, cô không nhìn ngắm gương mặt này. Na Mộng Thy em gái của cô, đã trưởng thành hơn rất rất nhiều.
- Đừng nói với em đây là mơ được không.
Na Mộng Thy không thể tin nổi.
Na Bội Sam lắc đầu nở nụ cười.
Không đâu em à, là chị đây.
- Chị sẽ kể cho em nghe sau.
Dương Bác Chiến nhận lệnh đến đón Na Bội Sam. Bởi vì Dương Minh Ngạo có cuộc họp cổ đông gấp.
Mới bước chân vào tiệm,
- Chị dâ...
Cổ họng cậu tự nhiên không cứng lại. Không thốt ra câu hoàn chỉnh. Na Bội Sam thấy Dương Bác Chiến đang đứng chặn ở cửa, liền vẫy tay.
Na Mộng Thy tay cầm ly cafe nhấp môi. Cô đưa ánh mắt nhìn Dương Bác Chiến.
Đột nhiên, một " sự kiện " nào đó quay trở lại trong đầu cả hai người.
" Nè cái cậu kia, ai cho cậu dám hất R*ợ*u lên người bổn tiểu thư. "
" Tôi không cố ý, tôi xin..."
Dương Bác Chiến dụi dụi hai con mắt. Không phải chứ. Đúng là cái cô gái hung dữ tối hôm đó. Chuyện gì thế này, Na Bội Sam chị dâu anh có quen biết với người này sao.
Na Mộng Thy nét mặt vẫn bình tĩnh.
- Bác Chiến à.
Nghe Na Bội Sam gọi tên cậu, Dương Bác Chiến giật hồn lại. Cậu lấy kính đen mang vào rồi lịch lãm đi đến.
- Để chị giới thiệu với em, đây là Dương Bác Chiến em trai của Ngạo. Còn đây là Na Mộng Thy, em gái của chị.
Cái cái gì...
Em gái gái...
Dương Bác Chiến load não.
Em gái.
- Chị nói cái gì chị dâu. Cái cô này là em gái chị hả.
Dương Bác Chiến há hốc mồm. Nói như vậy, Na Mộng Thy là người nhà của cậu rồi còn gì.
Ôi mẹ ơi.
- Chị dâu ?
Na Mộng Thy khó hiểu.
- Thì đúng rồi. Chị dâu là vợ của anh tôi. Thì gọi là chị dâu. Chứ gọi sao cho đúng nữa bà cô.
Na Bội Sam đỡ trán. Nhìn cách nói chuyện của hai người. Cô cảm thấy là họ có thể là đã quen từ trước. Không biết Na Bội Sam suy nghĩ vậy đúng hay không.
- Cậu nói những điều mà ai cũng biết.
Na Mộng Thy đứng dậy.
Dương Bác Chiến nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
- Đẹp mà chảnh quá nha bà cô.
- Cậu vừa nói cái gì hả.
Na Mộng Thy vung tay lên nắm lấy cổ áo Dương Bác Chiến. Na Bội Sam thấy vậy liền ngăn.
- Em nghe chị nói.
Dương Bác Chiến núp sau lưng Na Bội Sam.
Na Mộng Thy vẫn chưa biết chuyện tình cảm của cô và Dương Minh Ngạo. Đã vậy, cô hiện tại còn mang thai con anh.
Na Bội Sam cô thật sự đau đầu mà. Không biết nên kể như thế nào đây nữa.
Trời trở lạnh rồi, lòng em cũng lạnh lẽo quá anh ạ. Mặc dù em đã chôn chặt những ký ức về anh nhưng thật sự em không thể ngăn nổi được nó mỗi khi gió mùa về.
Một mùa đông nữa lại đến rồi, vẫn một mình anh ngồi nhớ em nơi góc vắng. Nhấm nháp một chút cà phê đắng và đếm từng giây trôi qua để mong đến ngày được gặp lại, được tận hưởng cái cảm giác ấm nồng khi được gần bên em.
Thất Hàn tay cầm đoá hoa cúc trắng nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ của Vệ Tuyết Vy.
Trần Trạch Dương đã kể với anh rằng. Năm đó không phải là không tìm thấy xác. Mà là có một người khác đã đem xác chị ấy đi chôn cất.
Người đó là Vương Khải Phong.
Trong đầu Thất Hàn chỉ nhớ đến một cái tên Trần Nhất Thiên. Bởi vì anh ấy là người mà Vệ Tuyết Vy yêu. Mỗi khi về đêm, chị ấy đều đem chuyện của anh ấy kể cho bọn anh nghe. Còn Vương Khải Phong, anh không biết người đó là ai. Bởi vì, Vệ Tuyết Vy chưa bao giờ nhắc đến cái tên này.
Thì ra, Vương Khải Phong là người tìm ra Vệ Tuyết Vy trước Trần Nhất Thiên. Chính cái đêm đó, anh tận mắt nhìn thấy cô bị rớt xuống nước.
Anh có nhảy xuống cứu. Nước chảy khá là siết, làm trôi cả hai người xa ra khỏi khu vực vùng ngoại ô, Vương Khải Phong đã cố như thế nào mới giữ được Vệ Tuyết Vy không cho nước cuốn trôi. Đưa lên bờ, thì hơi thở của cô đã tắt...
Vài năm sau khi Vệ Tuyết Vy bỏ đi, Trần Nhất Thiên mới tìm được cô. Nhưng mà cô đã mất.
Chuyện tình hai người họ sao mà cay đắng như thế.
Chị ấy mất vì kiệt sức cứu Thất Hàn.
Trần Nhất Thiên sống được một năm, cuối cùng cũng tìm đến chị.
Phải, anh đã tự tử.
Thất Hàn cảm thấy hận bản thân mình.
- Thất Hàn à.
Trần Trạch Dương vỗ vai anh.
Thất Hàn kìm chế cảm xúc. Anh quay người nở nụ cười.
Trần Trạch Dương đưa cho anh một tờ giấy.
- Cậu xem rồi, suy nghĩ thật kỹ. Có nên đi tìm em ấy...hay không.
Thất Hàn mở ra xem.
Vài phút sau,
- Thẩm Thường Hi, có thai sao.
Tờ giấy xác nghiệm trên tay anh rơi xuống.
Thẩm Thường Hi có tìm đến Trần Trạch Dương. Lúc đi, cô vô tình làm rơi tờ giấy khám thai. Trần Trạch Dương không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra cha của đứa bé là ai. Nhưng nếu giờ Thất Hàn có hối hận đi chăng nữa. Thì cũng đã muộn.

Novel79, 11/05/2024 19:02:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện